(Mùng 7 tháng 4 năm Ất Tỵ, 4/4/2025)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Thưa tất cả anh chị em Hội đồng cấp Dũng GĐPTVN hiện tiền.
Thưa quý vị trong Ban tổ chức (BTC), thưa tất cả anh chị em GĐPT huynh trưởng các cấp, cũng như đại diện các BHD GĐPT tỉnh, thị và toàn thể Lam viên hiện diện, cũng như các quan khách có mặt trong hội trường kỷ niệm 90 năm ngày phát sinh Đồng Ấu, tiền thân của GĐPTVN, hiện diện quý mến.
Tôi xin thay mặt chư Tôn đức Tăng hiện tiền có lời tán dương sự nỗ lực không ngừng của BTC để có Đại lễ kỷ niệm 90 năm GĐPT Thừa Thiên. Và có lời tán dương tất cả quý vị đã khắc phục mọi hoàn cảnh khó khăn từ bản thân, gia đình, xã hội và ngay ở tổ chức, để có mặt trong pháp hội hôm nay, nhằm cùng nhau tán dương và tùy hỷ công đức trong việc làm trọng đại này. Và nhân đây, tôi có vài lời chia sẻ đến toàn thể quý vị, mong tất cả lắng nghe.
Điều thứ nhất: Ở trong đời không có ai bỗng chốc mà trở thành người lớn. Tức là những người lớn phải đi từ nơi những người trẻ và những người trẻ phải đi từ nơi những Đồng Ấu
Và những Đồng Ấu có thiện căn phước đức mới nằm trong những bụng của bà mẹ, trong tinh huyết của người cha, để trở thành con người Phật tử ngay từ thuở ấu thời. Cho nên, tổ chức GĐPTVN, các bậc tiền nhân của chúng ta, không những nhìn sâu vào các em Đồng Ấu, mà còn nhìn sâu vào nơi chủng tử tạo thành các em Đồng Ấu ấy.
Cho nên các em Đồng Ấu bấy giờ không phải là những em Đồng Ấu bình thường mà là những em Đồng Ấu đã có một dòng dõi huyết thống và tâm linh nhiều đời mới tái hiện trong những nhà Phật tử thuần thành có công tâm đối với đạo đời, để rồi từ đó tạo nên gia đình Phật tử Đồng Ấu.
Và các em ngay từ thuở ấy, cách đây 90 năm đã biết dâng hương cúng Phật, đã biết hát những bài ca cúng Phật, đã đồng hành với các bậc trưởng thượng, với các phụ huynh cao niên, thỉnh Phật từ Chùa Báo Quốc về Chùa Diệu Đế giữa một hoàng triều mà đất nước đang lâm vào những khốn khổ, nguy cơ mất nước thì chính hình ảnh của Đồng Ấu ấy là hình ảnh gợi lại và duy trì nền văn hóa dân tộc, nền đạo pháp của quốc gia và thế giới.
Cho nên, những hình ảnh 50 Đồng Ấu ấy, chúng ta phải tìm cho ra tên tuổi để ghi vào sách sử Lam viên một cách cụ thể. Không có trẻ em, không bao giờ có người lớn, đây là điều mà tất cả chúng ta phải ghi nhận một cách trân trọng.

Thứ hai: Không ai bỗng chốc trở thành huynh trưởng cấp này, cấp kia, không ai bỗng dưng trở thành những nhà lãnh đạo tài hoa, mà tất cả phải đi từ nơi tâm nguyện bồ đề nếu là Phật tử. Và nếu là người đời, phải đi từ nơi sĩ cách của một con người, khi đó mới trở thành con người lãnh đạo của đất nước, của xã hội.
Một huynh trưởng phải có hạt giống bồ đề và tâm nguyện bồ đề bất thoái, nó phải được nuôi dưỡng từ nơi những người trẻ, từ nơi những người Đồng Ấu và phải được giáo dục mang tính gia đình không chỉ dừng lại ở nơi huyết thống mà còn gia đình tâm linh.
Cho nên, các em Đồng Ấu ấy nhanh chóng trở thành những Phật tử thuần thành và sau này trở thành những huynh trưởng đóng góp vào sự chấn hưng Phật giáo và giữ gìn đạo pháp, quê hương, đất nước, không để cho các thế lực phi văn hóa dân tộc, phi đạo lý dân tộc, phá hỏng truyền thống đạo đức của quê hương chúng ta, của tổ tiên chúng ta.
Cho nên, tổ chức GĐPT, nhắm tới và giáo dục tốt đối với các em oanh vũ mà ngày xưa gọi là Đồng Ấu.
Quý vị có giáo dục cho các em oanh vũ thực hiện đúng phương châm Hòa-Tin-Vui, thực hiện đúng những điều luật: “Em tưởng nhớ Phật; Em kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em; Em thương người và vật”, thì chính những oanh vũ đó thực hiện những điều đó, các em mới trở thành những huynh trưởng hữu dụng sau này. Có những huynh trưởng giờ này đã mất gốc, không còn khả năng để thực hiện “Em tưởng nhớ Phật”, không còn đủ khả năng để thực hiện “Em kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em”, không còn đủ khả năng để thực hiện “Em thương người và vật”.
Và nhiều huynh trưởng ngày nay mất gốc đến nỗi không thuộc, không thực hành Hòa-Tin-Vui như các em oanh vũ. Cho nên, các bậc tiền nhân của chúng ta, cũng như cư sĩ Tâm Minh-Lê Đình Thám, muốn nhắc nhở và nhắn gửi chúng ta thông điệp đừng quên tuổi trẻ.
Đừng quên tuổi trẻ là đừng quên cái gì? Đó là giáo dục họ bằng chính bản thân của các huynh trưởng. Các huynh trưởng mang cấp này, cấp kia mà không có niềm tin Tam Bảo thực sự, thì mang cấp ấy làm gì; không thực hành Hòa-Tin-Vui thì mang cấp ấy làm gì? Không tưởng nhớ Phật mà tưởng nhớ ma thì mang cấp này, cấp kia làm gì? Không kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em, không thương người và vật thì mang cấp này cấp kia làm gì?
Khởi đầu của Đồng Ấu, các bậc tiền nhân chúng ta có mang cấp gì đâu, chỉ mang một niềm tin cung kính Tam Bảo, mang một niềm tin thương đạo, thương đời, muốn giữ nề nếp đất nước, muốn giữ truyền thống tốt đẹp của cha ông chúng ta mà các Ngài đã khai sinh Đoàn Đồng Ấu và trở thành tiền thân của GĐPTVN.
Cho nên, các huynh trưởng mang cấp phải nhìn lại cái cấp của mình có đủ hiệu quả để mình mang cấp đó không và mình có đủ tư cách để trao truyền cái cấp đó cho những thế hệ tiếp theo không? Đó là điều mà tất cả quý vị phải chiêm nghiệm, thực tập. Ta không đi theo danh xưng huyễn hoặc mà ta phải học từ các tiền nhân của chúng ta, từ nơi niềm tin kiên cố bất hoại đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, như lời cảm niệm phát biểu của Anh Phạm Phước Hùng thay mặt Hội đồng cấp Dũng hiện tiền đã nêu lên.
Điều thứ ba mà chúng tôi muốn nhắc nhở các anh chị em, cũng giống như bài phát biểu của Anh Tâm Hương-Nguyễn Xuân Tín, trưởng BTC đại lễ này và là trưởng BHD GĐPT Thừa Thiên, huynh trưởng cấp Dũng của Hội đồng cấp Dũng GĐPTVN đã phát biểu. Và bài phát biểu về ý nghĩa của huynh trưởng Nguyên Dung-Trương Viên, cũng nói lên khá rõ ràng lịch sử phát triển của GĐPTVN từ Đồng Ấu cho đến ngày nay. Và Anh Phạm Phước Hùng-huynh trưởng cấp Dũng Hội đồng cấp Dũng GĐPTVN cũng đã phát biểu cảm tưởng của mình trong đại lễ này.
Và tôi xin nhắc lại mục đích của GĐPTVN là “Đào luyện thanh, thiếu, đồng niên thành Phật tử chân chánh, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo”. Chúng ta phải nắm cho được mục đích này, còn những cái phương tiện để đạt được mục đích này là chúng ta phải vận dụng một cách thông minh, một cách tài tình. Và dù vận dụng đến mức độ nào đi nữa, thì chúng ta không rời ba điều Bi-Trí-Dũng.

Và trước hết, chúng ta phải giữ cái tình mà đến với nhau, dùng cái tình mà đối xử với nhau. GĐPT có còn tình không? Nếu còn tình, thì chúng có lý do để tồn tại giữa cõi đời này và ta có lý do để tồn tại trong trái tim của GĐPTVN, ta còn có lý do để tồn tại mà khắc vào dấu ấn của Lam sử Việt Nam.
Còn huynh trưởng mà không có tình, chỉ là những nguyên tắc ấu trĩ, thì không lý do gì mà huynh trưởng đó tồn tại ở trong trái tim của con người nói chung và trái tim của những người nằm xuống trong GĐPT cho mình tồn tại và trái tim của những thế hệ tiếp nối.
Bởi vì trái tim không còn tình cảm, đó là trái tim của hệ thống bị cài đặt đã lập trình sẵn, cho nên bảo ở thì ở, bảo đi thì đi, bảo dạ thì dạ, mà bảo ừ thì ừ, bảo thối lui thì chạy lui, bảo đi tới thì chạy tới, không còn có tư cách tác phong, vì mất đi lương tri và lương tâm con người.
Lương tri tạo nên trí thức, đạo đức và lương tâm tạo nên tình cảm sáng chói của con người. Cho nên, ai còn muốn đứng và đứng một cách nguyên vẹn trong tổ chức GĐPT, thì đừng bao giờ đánh mất trái tim của Bi, Trí và Dũng, mà đứng đầu là Từ bi.
Nếu tổ chức GĐPT dựa trên một nguyên tắc cứng nhắc, thì tổ chức GĐPT đã bị chết lâu rồi. Bởi vì nguyên tắc có thể phù hợp với không gian này mà không phù hợp với không gian khác, phù hợp với giai đoạn lịch sử này mà không phù hợp với giai đoạn lịch sử khác, phù hợp với tổ chức này mà không phù hợp với tổ chức khác, phù hợp với độ tuổi này mà không phù hợp với độ tuổi khác.
Cho nên, chỉ có Từ bi mới đủ năng lực để vận dụng mọi phương tiện và thực hiện cho được mục đích lý tưởng của mình đã đề ra.
Vì vậy, chúng ta nhìn lại 90 năm, từ khi khởi đầu cho đến hiện nay GĐPT đã trải qua gần ngót một thế kỷ và kinh nghiệm của chúng tôi là ở nơi nào có huynh trưởng GĐPT chân chính, ở nơi đó GĐPT thực sự tồn tại, chứ không phải là huynh trưởng cấp này cấp khác mà GĐPT tồn tại đâu.
Tôi nhớ, năm 1982, bấy giờ tôi hầu Hòa thượng Thích Đức Chơn đi thăm viếng một số GĐPT ở Sông Bé-Vĩnh Long, Phước Long-Bình Phước, có một đơn vị GĐPT ở ngay biên giới của Campuchia và Việt Nam. Khi đó các huynh trưởng chưa hề có cấp mà đã gầy dựng tổ chức GĐPT, mượn cái hợp tác xã để dựng tượng Phật lên làm lễ Phật thành đạo, rồi nấu mấy củ sắn làm mấy bánh sắn để cúng Phật và cúng dường chư Tôn đức bấy giờ.
Cho nên, tôi nói rằng huynh trưởng GĐPT là nội dung phải có niềm tin kiên cố bất hoại đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, đối với Giới, rời tâm bồ đề ấy thì không còn tư cách để làm một đoàn viên GĐPT, chứ chưa nói là huynh trưởng.
Vì vậy, chúng ta phải nắm lấy tổ chức qua mục đích, mà tổ chức chúng ta, tiền nhân chúng ta, anh em chúng ta đã nêu lên, quên mục đích thì chúng ta sẽ lạc đường về.
Và nhiều huynh trưởng không quên mục đích của mình, dù khó khăn, nhưng mà đi đâu, sau khi gia đình ổn định là liền nghĩ tới tổ chức, mặc dù không có một quyết định nào của BHD Trung ương hay là BHD tỉnh, nhưng mà các anh có mặt ở đâu là tập trung quần chúng và các em để dạy cho các em đạo đức và góp phần với các bậc bô lão trong vùng đó, để xây dựng Niệm Phật Đường, Chùa chiền.
Và nói rõ ra, bây giờ GĐPT trải dài cả năm châu bốn bể, các anh huynh trưởng GĐPTVN đi ra nước ngoài phần nhiều mang cái quần đùi, cái áo mi-dô mà đi, có ai mang cấp gì đâu, thế mà ra ngoài đó, các anh đã vận dụng hết sức để thành lập được GĐPT và tiến tới được một GĐPTVN trên thế giới.
Thế mà ngày nay thuận lợi vô cùng mà GĐPTVN trên thế giới vẫn chưa tổ chức được đại hội tiếp theo. Như vậy, khó khăn do ai mà đổ lỗi thời đại, đổ lỗi thời kỳ? Có thời kỳ nào mà không có khăn, mà không có khăn thì mình làm việc đạo thú vị gì. Muốn có cơm, bưng cơm tới cho ăn, muốn có áo mặc, đem áo tới cho mặc, muốn có xe, đem xe tới cho đi, muốn có tiền tiêu, đem tiền tới cho tiêu, thì cái đó chỉ tiêu mất GĐPT, chỉ tiêu mất Đạo pháp. Cho nên, chính trong mọi hoàn cảnh khó khăn mà người huynh trưởng không quên lý tưởng của mình, không quên mục đích của mình và xem danh lợi như đôi dép bỏ, xem vinh hoa như là nước dãi, chỉ một mục đích là đi tới và tôn thờ lý tưởng và mục đích của mình, thì chỉ có những con người đó mới là con người của huynh trưởng GĐPTVN.
Và thời đại của chúng ta, là thời đại mà nền văn minh tin học đang phát triển, quý vị sẽ đối mặt với những khó khăn hiện tại như cha ông chúng ta đã từng đối mặt với những khó khăn trong quá khứ. Mỗi thời đại có những thuận lợi tất yếu và mỗi thời đại cũng có những khó khăn tất yếu. Nhưng cái khó khăn đáng nói nhất không phải là khó khăn ở hoàn cảnh mà khó khăn là ở nơi nội tâm của mỗi chúng ta; khó khăn ngay ở nơi nội bộ của mỗi chúng ta.

Nội tâm chúng ta chưa kiên cố, tu hành chưa vững chãi, chưa thực hiện đúng năm điều luật của GĐPTVN: “Phật tử quy y Phật Pháp Tăng và giữ giới đã phát nguyện…” Huynh trưởng nhiều vị chưa làm được điều này mà ngồi vào cương vị lãnh đạo, cương vị hướng dẫn thì chỉ có là ma, ma trá hình. Huynh trưởng mà đi nói xấu huynh trưởng thì đó là ma chứ đâu phải huynh trưởng. Huynh trưởng mà đi nói xấu các Ôn các Thầy, chụp mũ các Ôn các Thầy thì đó là ma, chứ không phải là huynh trưởng.
Cho nên, cái khó khăn đối với tu tập thời nào cũng có và ở đâu cũng có, huống chi là khó khăn đối với GĐPT. Quý vị huynh trưởng phải khẳng định rằng, chúng ta là một huynh trưởng GĐPTVN, với mục đích rõ ràng: “Đào luyện thanh, thiếu, đồng niên thành Phật tử chân chánh, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo”. Chúng ta không đội lốt GĐPT để làm tay sai cho ngoại bang và làm lục đục gây rối loạn tổ chức, nhân danh bảo vệ tổ chức mà thực chất là phá hoại tổ chức, cái đó mới là cái tinh vi, cái đó mới là cái thiên ma ngoại đạo mà tất cả các anh chị em phải sáng suốt.
Thời đại quá khứ có những khó khăn của thời đại quá khứ, thời đại Pháp thuộc có những khó khăn của thời đại Pháp thuộc, thời đại độc lập có những khó khăn của thời đại độc lập, không lúc nào chúng ta không khó khăn. Bởi vì, chúng ta là những con người hướng thiện, mà hướng thiện thì luôn luôn khó khăn đối với những cái ác, cái xấu và cái ác xấu đó, nó đang nằm ở trong tâm của mỗi chúng ta. Và nhiều cái xấu ác đó liên kết với nhau trở thành khối u ở trong tổ chức chúng ta, đây là điều mà tất cả quý vị phải thực tập để thấy. Và muốn phát triển, duy trì GĐPT hôm nay, ngày mai thì quý vị lưu ý phải giáo dục cho các con em của mình đầy đủ Ngũ minh.
Thứ nhất là nội minh: Phật tử phải biết giáo lý, phải biết những căn bản giáo lý và phải biết sâu giáo lý để những người không phải Phật tử, khi họ hỏi mình phải biết mà trả lời và trả lời đúng.
Bây giờ tôi hỏi, tại vườn Nai bài pháp nào Đức Thế Tôn nói đầu tiên cho năm anh em Kiều Trần Như? Trước khi đức Phật nói Tứ diệu đế, Ngài khẳng định Ngài là Như Lai và kêu gọi năm anh em Kiều Trần Như từ bỏ hai cực đoan, thực hành Trung đạo.
Như vậy, bài pháp đầu tiên mà đức Thế Tôn của chúng ta nói cho năm anh em Kiều Trần Như chính là Trung đạo. Nhờ thực hành Trung đạo mà người Phật tử không cực đoan, không rơi vào biên kiến. Cho nên, bài pháp đầu tiên Ngài nói đó là bài pháp Trung đạo trước khi nói Bát chánh đạo, trước khi nói Tứ thánh đế.
Cho nên tôi nói để quý vị hiểu rằng, nội minh thì quý vị phải học cho sâu sắc, giáo dục cho kỹ lưỡng, chứ không phải chỉ nói khơi khơi như vậy. Nếu mình nói khơi khơi như vậy mà đối với các nhà thực nghiệm tâm linh tu tập và các nhà nghiên cứu chuyên sâu đối với Phật Pháp, họ đâu có tin tưởng khả năng học Phật của các anh chị em. Họ không tin thì làm sao họ lắng nghe. Cho nên, muốn duy trì tổ chức và phát triển tổ chức GĐPTVN các anh em phải nghiên cứu sâu sắc nội minh.
Thứ hai là nhân minh: Mình phải nói câu nói rõ ràng, mạch lạc, có luận lý có biện chứng, chứ không phải nói một cách mơ hồ, không phải nói một cách tùy tiện, không phải nói một cách vô căn cứ, mà chúng ta phải nói bằng nhân minh. Nhân minh có nghĩa là luận lý, có biện chứng, có dẫn chứng. Thời đại khoa học, đó là thời đại mà ta nghiên cứu phải dẫn chứng tư liệu để chứng minh cho cái đúng của quá khứ và chứng minh cái sai của quá khứ đã xảy ra. Và chứng minh có cái đúng hiện tại, và có thể chứng minh cái sai mà hiện tại đang vấp phải, mở ra một chương mới cho ngày mai. Nếu chúng ta không giỏi về nhân minh, thì chúng ta không thấy được vấn đề này, chúng ta không trình bày được giáo lý cho những người chung quanh, cho thế hệ trẻ.
Thứ ba là thanh minh: Một câu nói của một huynh trưởng GĐPT, nó phải có từ; nó phải có câu; nó phải có văn. Cái danh từ đó, sử dụng trong ngữ cảnh nào, trong bối cảnh nào, trong giai đoạn lịch sử nào, trong nền văn học nào chúng ta phải biết. Và cái câu nói đó là nói cho ai, nói ở đâu, công việc gì, đúng nguyên tắc hay không là phải giỏi thanh minh và phải nghiên cứu cho được nhiều tư liệu.
Thứ tư là y phương minh. Tức là phải biết cách trị liệu cơ thể của mình qua những điều căn bản.
Và thứ năm là công xảo minh, công nghệ minh.
Cho nên, Phật giáo đã đi trước thời đại 26 thế kỷ chứ không phải lẽo đẽo theo thời đại mà a tòng và a dua theo thời đại đâu. Phật giáo mà đi a dua, a tòng với thời đại thì còn gì là Phật giáo. Con Phật mà đi a dua, đi nịnh bợ với thời đại, có xôi thì nói xôi, có thịt nói thịt, có rượu nói rượu, có bia nói bia thì đâu có xứng đáng làm con của Phật.
Cho nên, quý vị phải có đường hướng giáo dục cho các em thanh, thiếu, đồng niên GĐPT phải đầy đủ ngũ minh, chứ không phải nói khơi khơi như vậy đâu. Và chúng ta phải biến giáo dục của GĐPT trở thành thực tế, trở thành hữu ích như các bậc tiền nhân chúng ta đã làm và có như vậy, thì chúng ta mới xứng đáng là những người kế thừa những bậc tiền nhân của chúng ta. Và các bậc tiền nhân của chúng ta, các anh em của chúng ta đã hy sinh, hy hiến cả cuộc đời cho lý tưởng, bây giờ chúng ta cũng tiếp tục như vậy. Và vì tiếp tục như vậy, cho nên chúng ta mới có kỷ niệm 90 năm Đồng Ấu GĐPT Thừa Thiên và GĐPTVN. Vì vậy, trong buổi lễ kỷ niệm 90 năm này, chúng ta, mỗi người phải tự nhìn lại chính bản thân mình đang đứng ở đâu và đứng thực sự ở đâu trong tổ chức GĐPTVN, để chúng ta đóng góp được cái tinh chất, cái phẩm chất của Phật giáo cho xã hội. Và nhất định chúng ta không a dua theo xã hội, bởi vì a dua là thứ không ra gì, sĩ cách ở đời còn không có, huống gì là con Phật, con Phật thì không a dua ai hết, không xu thời nịnh thế mà luôn luôn làm đúng lời Phật dạy, mà lời Phật dạy thì không sai, hoàn toàn không sai.
Đó là những gì mà chúng tôi chia sẻ đến quý vị trong buổi lễ này. Kính chúc đại chúng thực tập thành công.
Đệ tử Nhật Bảo – Nguyên Thông kính phiên tả,
Mùa Phật đản Phật lịch 2569.