Nhắc đến Bùi Giáng, người ta dễ hình dung bóng dáng của một kẻ lãng du, nhất là vào những năm 1980, 1990: ông gậy tre, quần áo rách rưới, bước chân phiêu bồng. Mà văn thơ của Bùi Giáng, thì cũng phiêu bồng như chính cuộc đời ông.
“Nhiều người bảo ông điên. Thì đúng là ông điên thật. Ông điên uyên bác. Ông điên bác học. Ông điên ngây thơ. Ông điên thơ mộng. Ông điên để có thể dâng tặng mọi người máu xương tâm huyết. Ông điên để có thể để lại cho mọi người một sự nghiệp đồ sộ các tác phẩm từ Triết học, khảo luận, dịch thuật, đến Thi ca.” (Thanh Nguyên)
Bùi Giáng để lại gia tài hơn 50 cuốn sách, cả thơ và văn xuôi. Văn xuôi của ông gồm ba thể loại chính: dịch thuật, biên khảo về triết học và bình luận về văn học. Không chỉ riêng với thơ ca, trong giảng bình văn học, ông cũng tạo ra một trường phái, một phong cách độc đáo nhưng không kém phần sắc bén, uyên thâm và hết sức mực thước trong tư duy.
“Bùi Giáng – Tuyển tập luận đề” giới thiệu một cái nhìn sâu và toàn diện về nhiều tác phẩm văn học cổ, qua góc nhìn độc đáo của Bùi Giáng. Tập sách quy tụ các bài viết của ông về: Thúy Vân, Tam Hợp Đạo Cô – Hai mệnh đề phụ của Nguyễn Du; Một vài nhận xét về Truyện Kiều và truyện Phan Trần; Một vài nhận xét về Lục Vân Tiên, Chinh phụ ngâm, Quan Âm Thị Kính; Một vài nhận xét về Bà Huyện Thanh Quan.
Ông có thể rộng rãi với Kiều, rộng rãi với “một nhân vật sống của một nghệ sĩ siêu việt trong thiên tài”. Rằng, nàng Kiều liệu có đam mê và nhu nhược? Người vừa toan kết liễu đời mình để giữ sự trong sạch, có vì thói đam mê đa tình mà liều lĩnh nghe theo Sở Khanh? Bùi Giáng không vội phán xét hành vi của Kiều. Ông đặt nàng vào bối cảnh của một xã hội khuôn khổ, nghiêm nhặt, và rồi, luôn nhìn được trong Kiều sự vùng vẫy hòa giải đáng thương với một nỗi niềm xót xa vô hạn.
Ông cũng có thể cảm thông với Bà Huyện Thanh Quan, trước những trách móc lai căng, gọt giũa trong kỹ thuật, từ ngữ. “Khi bạn hiểu rằng tâm tình nhỏ bé của người xóa bỏ vô hạn của không gian và thời gian, thì bạn sẽ thấy không nên hẹp hòi chỗ đó. Con người dưới mọi chân trời vẫn là con người muôn thuở. Mà con người của nghệ sĩ càng mấy lần muôn thuở hơn kia.” Có chăng đây là mối giao cảm giữa những người thi sĩ, hơn ai hết hiểu rõ cái “Ðường qua ngôn ngữ tuyệt trù… Ðường qua ngôn ngữ điệp trùng…”?
Không dừng lại ở việc thưởng lãm văn chương, Bùi Giáng lần tìm trong đó những bài học luân lý sâu rộng. Ông nhìn ra cái cách mà Truyện Kiều có thể đã vô tình làm chết đạo Khổng, rồi cật vấn về vận mệnh của đạo lý xưa nay. Và cũng khó có ai, dám khẳng định một cách tuyệt đối rằng “chỉ riêng phái nữ lưu mới có những thiên tài đại diện cho linh hồn nhân loại”, như Bùi Giáng, khi bình về hồn thơ Bà Huyện.
…
“Không. Bùi Giáng không điên, ông là một nhà thơ sáng suốt cực kỳ. Ông là một nhà thơ “ngộ”. Đừng hiểu chữ “ngộ” trong cái nghĩa đơn giản của Đạo giáo…” (Thanh Tâm Tuyền).


