BỮA TRƯA ĐẶC BIỆT VÀ BUỔI HẦU CHUYỆN THẦY LÊ MẠNH THÁT THÁNG 12 NĂM 2025 (PHẦN 1)

Những bài thuật chuyện này sẽ được tôi giữ kĩ, và trân trọng như phần nhật ký rất đẹp trong cuộc đời người con Phật.

Tôi đã từng trải nghiệm khá nhiều bữa ăn sang trọng ở những nhà hàng cao cấp ở khắp châu Âu. Nhưng đối với tôi, kể cả nhà hàng Michelin 3 sao cũng không thể sánh bằng bữa trưa do Thầy Thát đặc biệt thiết đãi. Một nồi bún chay do chính tay cô Tuệ Châu, thị giả của Thầy nấu. Rau ăn kèm có bắp chuối bào nhỏ, được đích thân Thầy Thát hái từ cây chuối trồng trong chùa Giác Hoàng (do Thầy Thát kiến tạo) đem về. Được ngồi cùng bàn dùng bữa trưa với một trong hai bậc đại trí của ngành nghiên cứu Phật học và Sử học Việt Nam, tôi cảm thấy số phận đã ưu ái mình quá nhiều. Đồng thời, tâm phàm dấy lên một sự tiếc nuối nhẹ, giá như phước lớn hơn một chút nữa, tôi đã có thể dùng bữa và hầu chuyện với Ôn Tuệ Sỹ ít nhất một lần trước khi Ôn viên tịch.

Thầy Thát kể chuyện và truyền trao kiến thức gần 5 tiếng đồng hồ liên tục. Đầu tiên thầy kể về cuộc “phiêu lưu” “Thiên Lý Độc Hành” của Ôn Tuệ Sỹ. Câu chuyện đã được xuất bản thành tập thơ nên có lẽ ai ai cũng biết đến. Chỉ là, một vài kỉ niệm của riêng Thầy Thát thì vẫn chưa được chia sẻ trên giấy trắng mực đen. Thầy kể, khi Ôn Tuệ Sỹ đi khỏi Già Lam trước ngày mùng 5 tháng 10 Âm Lịch năm 2011 (trước ngày giỗ của Sư bà Tâm Đăng tại chùa Ni Linh Sơn, Nha Trang), mọi người hốt hoảng gọi cho Thầy Thát, nhưng khi ấy Thầy lại đang bận công tác Phật sự ở Trung Quốc. Sau khi trở về Việt Nam, Thầy Thát cùng Thầy Nguyên Giác tức tốc đi tìm Ôn. Dambri là địa điểm đầu tiên được Thầy Thát lựa chọn. Vì Thầy nhớ, trước đó Ôn Tuệ Sỹ có tâm sự rằng Ôn thích vùng đất này.

Khi lên đến nơi, Thầy Thát dò hỏi người dân địa phương thì được biết có một “ông người Lào” (nguyên văn Thầy Thát kể) mua đất ở đây. Người dân chỉ Thầy Thát đi sang “bên kia” để tìm, nhưng đất đai quá rộng, không thể hiểu “bên kia” là ở đâu. Họ hướng dẫn thêm, xung quanh khu vực này không có ai trồng mít, chỉ có đất của “ông người Lào” mới có cây mít. Thầy đi theo chỉ dẫn thì tìm ra một khu vườn có mít, và thấy ngôi nhà nhỏ nhưng bên trong không có người. Thầy mới hỏi lớn “Có ai trong này không” kèm theo câu niệm “A di đà Phật”. Câu niệm ấy là vì Thầy Thát cẩn thận, tránh đi vào nhầm nhà người Cơ Đốc Giáo.

Ngay sau đó thì bác Tẻo (anh ruột Ôn Tuệ Sỹ) xuất hiện, cung kính Chào Thầy Thát và dẫn Thầy vào trong nhà. Thầy Thát đã gặp được Ôn Tuệ Sỹ ở đó. Thực chất, ngày Thầy Thát lên Dambri cũng là lúc Ôn Tuệ Sỹ chấm dứt chuyến đi “Thiên lý độc hành” và quay trở về Thị Ngạn Am. Trước khi Ôn về, một Phật tử đã mua khu đất này và chính bác Tẻo là người xây dựng thất cho Ôn để Ôn có nơi cư ngụ.

Bác Tẻo thiết đãi Thầy Thát bữa trưa đạm bạc, canh rau và “bào xầu” (bầu xào, nguyên văn Thầy Thát). Mặc dù rất đạm bạc nhưng Ôn Tuệ Sỹ ăn liền 4 chén, chưa bao giờ Ôn ăn nhiều như vậy. Thầy thấy thương vì có lẽ trong suốt chuyến đi, Ôn Tuệ Sỹ đã ăn uống rất kham khổ. Ngay lúc đó, thầy Tâm Nhãn kể thêm, trong hành trình ấy, Ôn chỉ mang theo ba lô, một cái võng, một cây gậy và ít tiền lẻ. Có hôm, Ôn mua một bao đậu phộng da cá, dự định chỉ ăn mỗi buổi 2 hạt. Tuy nhiên đến chiều tối, vì quá đói nên Ôn ăn sạch. Ôn đi bộ nhiều nên tiêu hao nhiều năng lượng, cần được bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn bình thường. Tuy nhiên trong chuyến đi, khá ít người nhận ra Ôn, đa số dân địa phương nghĩ Ôn là người hành khất bình thường nên chỉ cho một ít đồ ăn. Vì vậy, việc ăn uống thiếu chất diễn ra thường xuyên. Chỉ có một vài người sinh hoạt GĐPT trước năm 1975 biết đến Ôn, thì Ôn mới được họ mời một bữa ăn thịnh soạn hơn.

Thầy Thát còn tâm sự thêm chuyện sinh tử. Thầy nói, con người sống chết có số, sinh tử dường như đã được mã hóa trước. Nếu chưa đến số chết thì có nhận án tử hình như Thầy và Ôn Tuệ Sỹ trước đây, đạn cũng không bắn được. Hoặc như một số quý Thầy, bị chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối, bệnh viện trả về, mọi người đã chuẩn bị hậu sự xong xuôi nhưng 20 năm sau vẫn còn sống.

Thầy Thát trầm ngâm, có lẽ kiếp này, nhân duyên giữa Ôn Tuệ Sỹ và cõi Ta-bà đã tận, nên bệnh tình Ôn mới trở nặng nhanh như thế. Thầy Thát có phần tiếc nuối, bảo rằng đáng lẽ Thầy nên giám sát tiến triển bệnh của Ôn Tuệ Sỹ chặt chẽ hơn ngay từ khi mới phát hiện, thì chắc Ôn đã không viên tịch sớm hơn Thầy.

“Ta về một cõi tâm không
Vẫn nghe quá khứ ngập trong nắng tàn
Còn yêu một thuở đi hoang
Thu trong đáy mắt sao ngàn nửa khuya”
(Thiên Lý Độc Hành – Tuệ Sỹ) 

Thiên Yết, truy cập ngày 16.12.2025

Tựa do Phật-Việt tạm đặt

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận