Văn học có thể cứu rỗi con người không, hay ít nhất, khiến chúng ta không quay mặt trước bạo lực và bất công?
Trong “Huỷ diệt và Cứu rỗi”, Viet Thanh Nguyen từ chối mọi định danh hào nhoáng để lên tiếng từ vị thế của một “tha nhân” – tỉnh táo và đầy trắc ẩn.
Ngòi bút của ông không thoả hiệp với sự lãng quên, mà lần theo những vết nứt của lịch sử, ký ức và quyền lực.
Sáu bài giảng trong cuốn sách là minh chứng cho sức mạnh của những câu chuyện được kể ra không để xoa dịu, mà để buộc con người nhìn lại chính mình.
Một cuốn sách để đọc chậm, và để soi sâu.
#Huydietvacuuroi#VietThanhNguyen#TIMES
Tôi nghe tiếng Viet Thanh Nguyen đã lâu, trong những lời kể ngưỡng mộ của chị em bè bạn nhưng chả đọc. tại sợ buồn. thế nào lại là hôm nay, trong một ngày gió lặng và trời trở rét rất khẽ, nhìn tiêu đề đã biết nhiều giằng xé, mà vẫn cầm sách anh đọc.
Hủy diệt và Cứu rỗi là tập bài giảng của anh tại một giảng đường gì đó bên Tây, được chép lại và dịch lại. đó là một cuộc đối thoại với thế giới, với nền văn hóa Mỹ, với những gì là hào quang tư bản, với sự phân biệt và những hố sâu ngăn cách xã hội, và với chính quá khứ của tác giả.
ngồi đọc chỉ vì thích thôi. đọc từ lúc còn tỉnh đến khi hơi say say một chút, mới thấy hình như trong mình có một phần Viet Thanh Nguyen – một phần tha nhân và tha hương.
Tôi đi qua một bài giảng, anh chia sẻ về sự háo hức của mình khi mới học tiếng Anh, khi dần làm chủ ngôn ngữ này rồi khi viết và viết hay, có chút “cao ngạo” hơn người bố tị nạn của mình,, hình như có cái gì đó giống như tôi đã từng đi – một cô gái từ ngoại ô vào thành phố học, loay hoay trong sự rực rỡ của thành phố, không biết mình là ai. bất ngờ tìm được bao nhiêu là sách, ùa vào đọc từ Harari đến Erich Fromm tứ tung hết cả, và tự có một cái hồn nhiên rằng mình cũng hơn người… tất cả văn hóa nhân loại khi ấy tôi tin như đã chảy vào tôi nhưng tôi không phải là văn hóa, cũng giống như tất cả những gì là “mỹ”, là “văn hóa cao” cũng chảy vào người tác giả và tạo ra những ngộ nhận.
anh dành đến hơn nửa đời vùng vẫy trong các định danh
để cuối cùng, sau hàng chục năm, sau nhiều đào bới và quan sát, anh bình thản nhận mình là một tha nhân. một người tỵ nạn, một kẻ tha thương, một người “bên lề” xã hội.
nhưng có lẽ, vì sự tha hương và về không của mọi kiếp người, và sự vô nghĩa đến lặng thinh đáng sợ của đời sống mỗi khi ta buộc phải đối mặt, mới khiến con người ta khao khát sống và truy cầu ý nghĩa cho đời sống đến thế.
cả năm nay quay cuồng đọc vì cần phải đọc, cần phải học, cần phải tìm hiểu cái gì đấy, hoặc ai dúi vào tay cái gì sẽ đọc. tối nay thì chỉ đọc một bài giảng, vì thích đọc thôi. đúng là thích thật.


