“Một buổi trưa hè nóng bức cũng tại một quán cóc trên vỉa hè Trương Minh Giảng của Sài Gòn thời đó (bây giờ là đường Lê Văn Sỹ), Bùi Giáng ăn tô mì Quảng (thứ mì phát xuất từ Quảng Nam – quê hương của ông), còn tôi thì ngồi nhâm nhi cà phê nhìn thiên hạ đi lui đi tới ngoài đường phố. Đang ăn bỗng Bùi Giáng ngừng lại và nói với tôi: “Ta ăn hai ngàn tô mì Quảng nữa ta chết.”
Rất nhớ Bùi Giáng và thầy Phước An (Chú Cư ngày nào)