SAO GỌI “THÁNG GIÊNG”? “THÁNG CHẠP”? VÌ SAO THÁNG 11 (âm lịch) CÒN GỌI LÀ “THÁNG MỘT”? 

SAO GỌI “THÁNG GIÊNG”? “THÁNG CHẠP”? VÌ SAO THÁNG 11 (âm lịch) CÒN GỌI LÀ “THÁNG MỘT”? 

* Dương lịch, chúng ta gọi tuần tự các tháng theo số thứ tự “tháng 1, tháng 2,…, tháng 10, tháng 11, tháng 12”. Trong âm lịch, cũng gọi theo số thứ tự; đồng thời còn gọi là “tháng GIÊNG, tháng 2,…., tháng 10, tháng MỘT, tháng CHẠP”. Sao vậy? 

&1&

Trước hết, xin quí bạn chú ý, hết thảy cách nói “tháng”, “một”, “hai”,…, “Giêng”, “Chạp” đều thuộc về QUỐC ÂM của tiếng Việt, KHÔNG phải âm Hán-Việt (như “nguyệt”, “nhất”, “nhị”…), thong dong, nằm ngoài Hán tự!

Trước khi chữ Hán áp đặt, trở thành văn tự chánh thức (kéo theo âm Hán-Việt, HV) trong suốt ngàn năm, người Việt đã có TIẾNG NÓI RIÊNG, gìn giữ quốc âm, chống lại sự đồng hóa ngôn ngữ. 

Không lẽ … người Việt – trước khi du nhập chữ Hán – không biết nói, là “câm” hay sao? Quí bạn sẽ có cảm nhận nực cười đến vậy, khi gặp phải những người mê man trong chữ Hán, cái gì cũng qui vào “HV” – những gì thuộc về quốc âm (Nam âm), cũng bị họ diễn giải là nói trại, nói chệch từ âm HV (!). 

&2&

Mời quí bạn đến vời vùng đất cổ Mường Bi (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, sau sáp nhập mới đây thuộc tỉnh Phú Thọ). Nơi đây, vẫn còn những “dấu tích văn hóa” được cho là người Việt cổ. Theo giới ngôn ngữ học, trong “từ vựng nền tảng (cơ bản)” có khoảng 75% tương hợp giữa tiếng Mường và tiếng Việt (với những phân tích về âm vị, âm tiết tỉ mỉ mà giới chuyên sâu về ngữ âm học rành rẽ, đây xin không bàn đến). 

Đặc biệt, bên cạnh mừng Tết theo âm lịch như người Việt thời nay, ở Mường Bi còn giữ lễ hội mừng lúa mới, vào đầu tháng 11 âm lịch, còn gọi là “TẾT” mừng lúa mới! [trong tiếng Mường, gọi là “Thết”, /th/ được đọc như /t/ nhẹ, mềm]. 

Đây được xem là TẾT, đã có từ thời xa xưa, trước ngàn năm Bắc thuộc. Theo đó, bộ lịch của người Việt cổ là gồm 10 tháng, thành thử tháng 11 âm lịch (như hiện nay) là mở đầu một năm mới, “ăn Thết”. 

Sau đó, có sự thay đổi trong quan sát chu kỳ mặt trăng, ghi nhận một năm gồm 12 tháng.

&3&

So với bộ lịch Việt (cổ) ban đầu chỉ 10 tháng, khi dùng bộ âm lịch 12 tháng thì dôi ra hai tháng. Hai tháng này không được đếm theo số học thông thường, mà được đặt tên riêng là “CHẠP”, “GIÊNG”. 

Tháng 11 âm lịch chính là tháng MỞ ĐẦU theo lịch Việt cổ (người Mường gọi là lịch Dol), thành thử – theo thói quen – gọi là “tháng MỘT”.

(hiện nay phần lớn gọi là “tháng 11” âm lịch cho tiện; dù vậy vẫn từng xuất hiện cách gọi “tháng MỘT”, đây giải thích để hiểu vì sao gọi như vậy). 

&4&

Bởi tháng 11 âm lịch, xưa kia, từng gọi là “tháng MỘT” (như giải thích trên), do đó tháng mở đầu theo bộ lịch 12 tháng không thể gọi trùng “tháng Một” nữa, mà được gọi là “tháng GIÊNG”. 

“Giêng”? Trong tiếng Mường, tháng này gọi là tháng “CHIÊNG”, người dân đánh chiêng mừng xuân. 

“CHIÊNG” <=> “GIÊNG”, cả hai đều là cách gọi của tộc người bản địa, nằm ngoài Hán tự, KHÔNG phải là âm HV du nhập!

Để lưu giữ Quốc âm, trước đây chúng ta dùng chữ Nôm (nay có chữ Quốc ngữ để lưu Quốc âm rồi đa!): “chiêng” 𨨨 (chữ Nôm), “giêng” 𣦓 (chữ Nôm). 

Cách gọi “tháng CHẠP”, tháng cuối năm, cũng thuộc Quốc âm, đều được ghi bằng chữ Nôm: 𣎃 (đọc là “tháng”), 𣎖 (đọc là “chạp”). 

“Chạp” này nằm trong “giỗ chạp”, tức giỗ chung cho tổ tiên (không giỗ riêng một người quá cố nào đó, mà giỗ chung cho đến đời ông cố…, là “tiên tổ”). 

“Giỗ chạp” thuộc Quốc âm (âm HV không có âm nào đọc như vậy), ghi bằng chữ Nôm: 𥣒 𣎖 .

* Bài của NGUYỄN CHƯƠNG

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận