TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

Biên tập viên không hiểu thông lệ này, nên viết sai:

Trong nhà Phật, không nói “an cư tại chỗ”!

“An cư” tự nó đã có nghĩa là “ở yên một chỗ” và là thông lệ hàng năm, không phải là sự kiện “đặc biệt”.

An cư (varsa / 安居) là một nghi thức có từ thời Đức Phật tại thế. Ba tháng mùa mưa, tăng sỹ cấm túc, dừng mọi Phật sự, không đi ra ngoài (trừ hệ phái khất sỹ, vẫn trì bình để duy trì sự sống). 

Thuật ngữ “an cư” tiếng Pāli là : “Vassa”, Phạn : “varṣā”, dịch sang tiếng Anh là : “retreat season” nghĩa là mùa mưa. Hán văn dịch ý là “vũ kì” (thời kì mưa). Gọi tắt là “Vũ An Cư” (雨安居 – an cư mùa mưa), đôi chỗ còn được ghi là “hạ hành” (夏行), “tọa hạ” (坐夏) hoặc “tọa lạp” (坐臘).

Từ lúc nhập hạ cho đến khi giải hạ, kéo dài ba tháng hè, gọi là “cửu tuần cấm túc” (九旬禁足 / chữ “tuần” [旬] có nghĩa là 10 ngày) … sẽ kết thúc bằng nghi thức “tự tứ” (pravãranã – có ý nghĩa như phần tự kiểm điểm)

Thông lệ này có ý nghĩa quan trọng với hàng xuất gia, vì qua mỗi mùa an cư, được xem như một tuổi đạo (hạ lạp)

Vì bản tánh mình thích “ngôn ngữ” hơn “hội hoạ” nên thích tọc mạch như thế. Đôi khi, thú vị hơn vẽ … nên lại viết tiếp về sự “viết lách, nói năng” :

Giáo sư Cao Xuân Hạo nhắc đến một trường hợp gọi là “trùng ngữ” :

– anh trai, chị gái

– một giống chim có cánh

– ánh nắng mặt trời

– tối ưu nhất …

Tức là thêm một phụ ngữ  vô nghĩa bên cạnh từ có tính định danh, thí dụ : chim đương nhiên có cánh, có mặt trời thì đương nhiên có nắng …

Nhưng, đặc biệt là trường hợp trùng ngữ của “anh trai” và “chị gái” : đã là “anh” đương nhiên là trai, “chị” đương nhiên là gái … nhưng với danh từ  “em” lại buộc phải thêm phụ từ chỉ giới tính : “em trai” hoặc “em gái” (!). 

Nhưng khi danh từ “em” được dùng như mệnh lệnh cách : – em ơi …! thì không cần phụ từ giới tính nữa …

Như vậy, sự chính xác trong ngôn ngữ không phải là việc “vẽ rắn thêm chân” mà là làm nó trong sạch và đẹp đẽ …

Trong tiếng Việt, có những cặp (hoặc cụm từ) khi đổi chỗ, nghĩa sẽ đổi :

– “đi bao giờ” và “bao giờ đi” 

– “ăn đi” và “đi ăn”

– “làm đi” và “đi làm”

– “một mai” và “mai một” 

– … … …

Nhưng, trong vài truờng hợp như :

– “quanh quẩn” và “quẩn quanh”

– “trùng điệp” và “điệp trùng”

– … … … 

thì nghĩa của câu không đổi …

Đều là câu hỏi – về thời gian – nhưng : “đi bao giờ” và “bao giờ đi” có nghĩa khác nhau : việc “đã” ra và “sẽ” xảy ra. 

Đó là một trong những đặc điểm của ngôn ngữ đơn âm (chỉ mới xem xét ở tiếng Việt) mà các ngữ la tinh không có, thay vào đó, người ta “chia động từ” theo thời (thì) quá khứ, hiện tại và tương lai …

Khảo sát chi tiết đó cho vui, để thêm yêu tiếng Việt …

Phàm đã sống bằng nghề “viết” thì phải yêu con chữ, như mình ngày trước, vì phải sống bằng việc tô màu, nên bắt buộc phải đào sâu tìm hiểu về hình và màu, những thứ tuy được học bài bản, nhưng không giỏi !

Long Thành 21.6.2026
Nguyễn Thanh Bình

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất