CHUYỆN TRÒ – Viết nhân dịp thất thứ sáu của Hoà thượng Thích Phước An

Viết nhân dịp thất thứ sáu của Hoà thượng Thích Phước An
CHUYỆN TRÒ

•Sáng nay lên đồi Trại Thủy cúng thất 6 của thầy Phước An.
Thấy có mặt thầy Tâm Trí chùa An Dưỡng- người bạn thiết của thầy Phước An, tôi rất vui. Tôi vui vì tôi tin giác linh thầy Phước An đang thấy ấm áp khi gặp lại bạn đồng đạo thân mến.
•Các thầy dường như đang nói chuyện văn thơ gì đó khi tôi bước vào. Nhìn mọi người rất vui. Thấy mặt tôi thầy Tâm Trí bỗng hỏi:
– Tự nhiên tôi quên mất tên tác giả cuốn “Thi nhân Việt Nam”. Chị Liên nhớ là ai không?
– Dạ Hoài Thanh và Hoài Chân.
– À, đúng đúng. Tôi nhớ ông Nguyễn Hiến Lê có lần chê thơ Nguyễn Bính. Tôi liền viết một bài phản bác. Đại ý tôi nói nếu không có Nguyễn Bính thì hình ảnh “dậu mồng tơi” của thôn quê Việt Nam sẽ chẳng đi vào thi ca. Thầy Tuệ Sỹ đọc bài viết có khen, “Nhận xét hay quá hè!”.
Thầy Tâm Trí kể về kỷ niệm cũ và cười rất sảng khoái. (Ý thầy ám chỉ bài thơ “Người hàng xóm” có câu “Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, Cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn…”).
“Tôi cũng từng khen Phước An là người đầu tiên nhận ra chính vua Trần nhân Tông đã đem hình ảnh quê hương, ngôi chùa và thiên nhiên Việt Nam vào thơ. Phước An thích nhận xét của tôi lắm”, thầy Tâm Trí kể tiếp.
Thầy Nguyên Minh nghe thầy Tâm Trí nói với tôi như vậy, mỉm cười góp lời, “Ôn không làm thơ nhưng bình thơ, bình văn thì ai bình lại!!!”. Vậy là thầy Tâm Trí lại cười, nụ cười hồn nhiên như trẻ thơ.
•Tôi nhớ Williams Wordsworth, một thi sĩ nổi tiếng người Anh đã định nghĩa thơ ca như sau: “Thơ là sự tuôn trào tự nhiên của những cảm xúc mạnh mẽ: nó bắt nguồn từ những cảm xúc được hồi tưởng trong sự tĩnh lặng.”
Tôi thích cụm từ “sự tuôn trào tự nhiên của những cảm xúc mạnh mẽ” (the spontaneous overflow of powerful feelings).
Nhưng điều gì khiến người đọc thơ của vua Trần Nhân Tông hay Nguyễn Bính (Hoà thượng Phước An và Hoà thượng Tâm Trí) cảm nhận được một cách sâu sắc những bài thơ đã được sáng tác từ sự-tuôn-trào-tự-nhiên-của-những-cảm-xúc-mạnh-mẽ?
Tâm đồng? Ý đồng? Đồng cảnh? Đồng cảm? Tôi quả thực không biết. Nhưng tôi loáng thoáng nhận ra rằng không phải nhà thơ nào cũng có tính chất của một nhà tu nhưng dường như nhà tu nào cũng ít nhiều mang tố chất của thi sĩ. Bởi người xuất gia nào cũng phải thường tụng hoặc đọc các bài Kệ hoặc Sám tuyệt hay và tuyệt đẹp.
“Kệ” là các bài thơ ngắn thiên về triết lý, trí tuệ và “Sám” chính là các bài văn vần hay văn xuôi thiên về đạo đức, cảm xúc. Đọc hoài, tụng hoài, thấm ý nghĩa, thấm cái đẹp thì ắt hẳn phải yêu cái đẹp của thi ca.
Là tôi nghĩ vậy.

•Câu chuyện đang vui thì đến giờ cúng. Thầy Tâm Trí nói nhỏ nhẹ, “Mọi người vô cúng đi. Mắt tôi phải kiêng khói.”
– Ủa, em nhớ thầy nói với em là thầy đã mổ mắt bị kéo mây tại Nha Trang cách đây 2 tuần rồi mà – tôi hỏi.
– Ờ, mà giờ khám lại người ta nói mổ không thành công. Mắt đó hư rồi chị Liên. Chỉ còn thấy 2%… Chắc do tôi thường thức khuya dịch sách. Có người khuyên vô Saint Paul Saigon khám lại xem sao. Đáng lẽ bữa nay đi nhưng vé ngày Chủ nhật mắc quá nên thôi, mai đi.
Rồi thầy nhìn tôi, cười và nói: “Thật ra tôi và ông Phước An bằng tuổi nhau nhưng do ổng đi tu trước. Ổng đi tu lúc 9 tuổi, còn tui 16 tuổi mới đi. Nên trong tu thì ổng là sư huynh”.
Thầy ấy cười mà lòng tôi thì buồn hiu.
Tôi chỉ dạ rồi theo các thầy khác vào cúng. Nhưng thật sự chỉ muốn trả lời là, “Tu sau 8 năm thì giờ phải ở lại tu thêm ít nhất 8 năm nữa cho bằng. Không suy nghĩ ‘lộn xộn’ nghe thầy!”.
Và tôi biết, thất thứ 6 của thầy Phước An trên đồi Trại Thủy có một ông thầy tu ngồi lặng lẽ một mình trong chỗ tiếp khách, thầm nói chuyện với ông thầy tu đang cười trên di ảnh. Tôi tin là họ nói với nhau rất nhiều sau 42 ngày xa nhau.

Hồng Liên

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận