TIỀM NĂNG CHỮA LÀNH CỦA BẢY YẾU TỐ GIÁC NGỘ TRONG KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
Theo lý thuyết thiền định của Phật giáo sơ kỳ (Phật giáo Nguyên Thủy), bảy tâm sở (thất giác chi) cần được tu tập và phát triển đầy đủ mới có thể tiến đến giác ngộ. Bảy yếu tố giác ngộ bao gồm:
(1) Chánh niệm (Sati): tỉnh thức, ghi nhận rõ ràng những gì đang xảy ra.
(2) Trạch pháp (Dhammavicaya): quan sát, phân tích, thấy rõ bản chất các pháp.
(3) Tinh tấn (Viriya): nỗ lực đúng đắn, không buông lung.
(4) Hỷ (Pīti): niềm vui nhẹ nhàng, trong sáng khi tâm an trú.
(5) Khinh an (Passaddhi): sự lắng dịu, thư thái của thân và tâm.
(6) Định (Samādhi): tâm vững chắc, không tán loạn.
(7) Xả (Upekkhā): quân bình, không dính mắc, không ghét bỏ.
Ít ai biết đến một khía cạnh khác của thất giác chi, đó là tiềm năng chữa lành thân bệnh, được đề cập trong kinh “Bài giảng cho Ma-ha Ca-diếp (Mahākassapa)”. Bài kinh thuật lại việc hồi phục thân bệnh của Đại Ca-diếp nhờ thất giác chi và được Tỳ-kheo Anālayo dịch sang tiếng Anh dựa trên bản Tây Tạng, thuộc ấn bản Derge của Đại tạng kinh Tây Tạng, trong đó bài kinh là văn bản thứ bốn mươi. Phiên bản tương đương được lưu giữ bằng ngôn ngữ Pāli, thuộc “Tương ưng bộ” (Saṃyutta-nikāya) (Bản Việt, HT. Minh Châu dịch, tập V, Thiên Đại phẩm, 46. Chương II, Tương ưng giác chi, II. Phẩm về bệnh, 14. IV. Bệnh 1, S. v. 79).
Trích đoạn kinh “Bài giảng cho Ma-ha Ca-diếp” được tôi dịch Việt và lược giản từ bản tiếng Anh như sau:
‘’Một thời, đức Phật ngụ tại thành Vương Xá (Rājagaha), khu rừng Trúc, nơi nuôi dưỡng các loài sóc. Đúng lúc đó, tôn giả Ma-ha Ca-diếp, đang trú tại hang Pipphali, bị bệnh nặng và chịu nhiều đau đớn. Vào lúc xẩm tối, Đức Phật thiền định, quán chiếu nên biết được sự việc. Ngài đến chỗ tôn giả Ma-ha Ca-diếp và hỏi rằng:
– “Này Ca-diếp! Khẩu vị ăn uống của thầy thế nào? Thầy có đau đớn hay cảm thấy dễ chịu không? Những biện pháp để làm giảm bệnh không làm giảm được, đúng vậy không?”
– Tôn giả Ma-ha Ca-diếp thưa: “Bạch Thế Tôn, con không có cảm giác thèm ăn và thèm uống, con đang mắc một căn bệnh nghiêm trọng. Các phương tiện chữa trị đều không có tác dụng. Xin Thế Tôn chỉ dạy cho con một phương tiện giúp bệnh thuyên giảm.”
– Đức Phật bảo: “Ta thuyết giảng bảy yếu tố giác ngộ, khi được tu tập và phát triển đầy đủ sẽ dẫn đến chứng tri, đẳng giác và Niết-bàn (Nirvāṇa). Bảy yếu tố đó là gì?
Này Ca-diếp, Ta đã thuyết giảng về yếu tố giác ngộ “chánh niệm”, khi được tu tập và phát triển đầy đủ sẽ dẫn đến chứng tri, đẳng giác và Niết-bàn.
….
(Câu nói trên của Đức Phật tiếp tục được lặp lại thêm sáu lần nữa, dành cho sáu yếu tố giác ngộ còn lại gồm: “trạch pháp”, “tinh tấn”, “hỷ”, “khinh an”, “định”, “xả”).
Đức Phật nói như vậy. Tôn giả Ma-ha Ca-diếp hoan hỷ, tín thọ lời dạy của đức Phật. Ngay lập tức, Tôn giả khỏi bệnh’’
Theo bài kinh trên, việc tụng đọc thất giác chi dường như giúp người bệnh khơi dậy ký ức về những phẩm chất từng đưa họ đến sự giác ngộ. Việc tái cấu trúc trạng thái tâm tại thời điểm giác ngộ, rõ ràng tạo ra một tác động mạnh mẽ đến mức cơ thể có thể thoát khỏi tình trạng bệnh tật. Cho dù lời giải thích cuối cùng về động lực tâm sinh lý liên quan thế nào chăng nữa, đoạn kinh này chắc chắn minh họa quá trình thúc đẩy sự chữa lành thể chất thông qua các phương tiện hoàn toàn thuộc về tinh thần (Dịch Việt từ sách “Phật giáo và Y học”).
Sự chữa lành thân bệnh nhờ thất giác chi không nên hiểu theo hướng phép mầu siêu nhiên, mà cần được nhìn nhận như kết quả tự nhiên của một tiến trình điều hòa tâm sinh lý tinh vi. Theo góc nhìn khoa học hiện đại, nhiều nghiên cứu tâm lý và thần kinh học ngày nay đã xác nhận rằng, thất giác chi có khả năng tác động rất tích cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần.
Thất giác chi được xem như một “mô hình huấn luyện tâm lý và não bộ” rất tinh tế và hiệu quả. Chuỗi vận hành bảy yếu tố, đi từ chánh niệm đến xả, phản ánh mô hình tự điều chỉnh (self-regulation) hoàn thiện; trong đó nhận biết (awareness), đánh giá (assessment) và điều chỉnh (regulation) được phối hợp nhịp nhàng. Chuỗi hoạt động này rất gần với các mô hình điều hòa cảm xúc và phục hồi tâm lý trong tâm lý học hiện đại.
Từ những phân tích trên, có thể thấy rằng thất giác chi trong kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy không chỉ là con đường dẫn đến giác ngộ tối hậu, mà còn hàm chứa một tiềm năng chữa lành sâu sắc đối với thân và tâm. Việc tu tập thất giác chi không chỉ mang ý nghĩa giải thoát về mặt tâm linh, mà còn mở ra một hướng tiếp cận hiệu quả đối với chăm sóc sức khỏe toàn diện.
Bruxelles, 19/01/2026
Nguyên Hân


