Bài Viết Cuối Cùng của Ôn Phước An (“Xuân đang đến nghĩa là xuân đang qua”)

Bài Viết Cuối Cùng của Ôn Phước An

Người đi trong mây trắng

Bừng sáng ánh đạo vàng

Con xin Vĩnh Biệt Người

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

11g50p ngày 9/2/2026 nhằm ngày 22 tháng Chạp năm Ất Tỵ

***

Màu non lờ lạt

Giọng nước thầm thì

Xuân đi rồi hoa vẫn còn đây

Người đến đó chim rày đã dạn

(Trích Văn Than Cô Hồn- Hòa Thượng Bích Liên Dịch)

Thích Phước An

Chúng ta, những con người ngụ cư trên mặt đất phù du này thật là tội nghiệp. Sống lúc nào cũng mong đợi một tin vui, một chút hạnh phúc đó đến rồi thì chúng ta lại lo sợ cái hạnh phúc đó sẽ mất:

Xuân đang đến, nghĩa là Xuân đang qua

Xuân còn non, nghĩa là Xuân sẽ già

Mà Xuân hết thì đời tôi cũng hết 

(Xuân Diệu)

Dù có những người cố níu kéo một chút hạnh phúc mong manh ấy, xem như không có gì xảy ra cả. Nhưng trong cách nói của họ dường như không dấu được nỗi sợ hãi :

Ôi người ta đi hóng Xuân

Cho tôi theo với, kéo tôi gần!

Rộn ràng bước nhịp hương vương gót

Nhựa mạnh tuôn trào tưởng dính chân

(Huy Cận)

Tất nhiên thi nhân là kẻ hiểu hơn ai hết vì sao họ phải níu kéo cái đẹp một cách tuyệt vọng như vậy :

Về đâu, về đâu thời gian đã

In dấu mong manh trên cánh đào

(Huy Cận)

Vì luôn luôn bị ám ảnh bởi sự tàn phá của thời gian, bởi cái chết đè nặng trên tâm hồn nên họ thấy cuộc đời là hư vô. Ngay cả cái đẹp cũng vô nghĩa:

Xuân lan thu cúc thành hư tự

Hạ thử đông hàn đoạt thiếu niên

(Nguyễn Du)

Nghĩa là: Lan mùa xuân, cúc mùa thu đã trở thành câu chuyện hão. Vì mùa hạ nóng mùa đông lạnh đã cướp mất tuổi xanh mất rồi.

Đây là vấn đề trọng đại nhất của Thiền, qua các thiền sư đã nỗ lực hết mình để giải quyết cho kỳ được.

Ta thử xem các thiền sư, thi sĩ đã giải quyết các vấn đề sống chết này bằng cách nào?

Một hôm vua Lý Nhân Tông đến viếng một ngôi chùa ở huyện Tiên Du (Bắc Ninh), gặp thiền sư Thiền Lão, nhà vua hỏi:

Hằng ngày thiền sư làm việc gì?

Thiền Lão thiền sư đáp:

Trúc biếc hoa vàng đâu cảnh khác

Trăng trong mây bạc hiện toàn chân

(Mật thể dịch)

Nhà vua lại hỏi tiếp:

Vậy thiền sư ở chùa này đã bao lâu rồi? 

Thiền sư cũng trả lời:

Sống ngày nay, biết ngày nay

Còn xuân thu trước ai hay làm gì?

Bốn câu thơ trên là những câu kệ được hỏi đáp theo cách của Thiền. Nghĩa là người bị hỏi phải trả lời ngay tức khác, không do dự.

Điều đó chứng tỏ tâm hồn của các vị thiền sư đời Lý đã vượt qua mọi rào cản, mọi giới hạn, không phân biệt nội giới cũng như ngoại giới nữa. Chẳng hạn như cây trúc xanh biếc, bông cúc đang nở hoa vàng rực trước sân chùa hay mây trắng, trăng sáng trên đỉnh đồi vào những đêm rằm kia đâu phải là cái gì xa lạ ở bên ngoài ta, mà chính là sự phản chiếu của một tâm hồn đã an vui, một tâm hồn đã đến được trong tâm điểm của Đạo, của vũ trụ hồn nhiên, như nhiên. Và như vậy ý niệm về thời gian như quá khứ, hiện tại và vị lai do ý thức của con người phân chia tất nhiên cũng phải chấm dứt theo.

Cố giáo sư Nguyễn Đăng Thục viết: “Khi đã có tâm hồn vui đạo, luôn luôn cảm thông với nguồn sống thiên nhiên, siêu nhiên tràn ngập trong không gian thời gian thì làm sao còn lo nghĩ đến sống chết, quá khứ và vị lai. Bất kỳ lúc nào cũng hiện tại, và chỉ có hiện tại mà thôi, vì thế có sự hiện diện của Đạo thì một khoảnh khắc cũng là vĩnh cửu vô thủy vô chung vậy”.

Cũng đúng như lời thiền sư Khánh Hưng đời Lý đã viết:

Đạt thời biến cảnh thức

Bất ngộ vĩnh quai sơ

Nghĩa là: Khi đạt ngộ thì đâu cũng là cảnh đầy đủ. Không ngộ thì mãi mãi là sai lầm.

Vua Trần Nhân Tông ngày còn trai trẻ cũng đã từng đam mê rồi đau khổ khi thấy những mùa xuân chóng qua cùng với tuổi trẻ của mình:

Niên thiếu chưa từng liễu sắc không

Xuân sang hoa sắc vướng tơ lòng

Diện mục Xuân nay từng khám phá

Thiền tọa an nhiên ngắm rụng hồng

Câu “Xuân sang hoa sắc vướng tơ lòng” nghe chan chứa tình người làm sao!

Ta có thể hiểu rằng đó là Trần Nhân Tông muốn nói lên niềm đam mê cái đẹp mong manh khi còn trai trẻ. Nhưng nếu hiểu đó là tình thương bao la của thi nhân đối với cái đẹp mong manh  mà tất cả chúng ta đang nâng niu một cách xót thương thì cũng không sai mấy.

Dường như tất cả những tâm hồn vĩ đại đều bắt đầu bằng tình thương rất con người này.

Trần Nhân Tông chắc cũng chẳng ra khỏi ngoại lệ đó? 

không còn hồ nghi gì nữa, chính tình thương vô hạn đối với sự thống khổ của con người mà Trần Nhân Tông mới đủ sức mạnh tinh thần đẩy lui hai cuộc xâm lăng của một đế quốc hung mạnh nhất thời bấy giờ. Và cũng chính vì tình thương này mà Trần Nhân Tông mới đủ can đảm vứt bỏ ngai vàng cùng tất cả hư vinh bọt bèo lại sau lưng, tìm lên đỉnh núi Yên Tử tham thiền nhập định. Để rồi cuối cùng đã tìm thấy một mùa xuân vĩnh cửu cho chính mình, một mùa xuân không bao giờ sợ phải tàn phai nữa.

Và phải chăng cuộc từ bỏ vĩ đãi ấy cũng đã nuôi dưỡng sức mạnh tâm linh cho toàn thể dân tộc Việt từ đó đến bây giờ và sẽ còn tiếp tục cho đến những thế kỷ sau?

Thiền sư Saigyo ở thế kỷ XII đã được thi ca Nhật Bản gọi là “Nhà thơ của hoa anh đào”. Dường như thi sĩ, thiền sư Saigyo cũng đã vượt qua được nỗi sợ hãi về cái hết và sự tàn phá của thời gian, vậy nên trong thi phẩm “Nhà trên núi” (Sankashu), đã có một bài thơ mà ông nói về mơ ước được chết cùng với hoa anh đào trong một đêm trăng rằm:

Ước vọng của tôi

Là được chết

Dưới cội hoa anh đào

Vào đêm trăng rằm

Trong ánh mùa xuân (Nhật Chiêu dịch)

Ước vọng ấy của Saigyo đã thành sự thật. Thiền sư đã viên tịch vào ngày rằm tháng Hai âm lịch năm 1190, nghĩa là đúng ngày vía Đức Phật Nhập Niết bàn giữa mùa trăng và mùa hoa Anh đào đang nở rộ.

“Hãy dâng hoa anh đào lên cúng Phật, khi nào còn nghĩ đến tôi”. Đó là câu nói cuối cùng mà thiền sư Saigyo đã gởi lại cho toàn thể dân tộc Nhật.

Đó có thể gọi là chết không, hay chỉ là một cuộc lên đường đã đên đến một nơi mà trong nghi thức cúng linh của Phật giáo đã thỉnh là:

Màu non lờ lạt

Giọng nước thầm thì

Xuân đi rồi hoa vẫn còn đây

Người đến đó chim rày đã dạn  (Hòa thượng Bích Liên dịch)

Như vậy chắc chắn đó không phải là cái chết theo nghĩa thông thường mà mỗi người trong chúng ta đều nơm nớp lo sợ, mà chính là sự trở về cõi tịch mịch vô ngôn của thực tại như hai câu kệ trong phẩm Phương tiện của kinh Pháp hoa đã mô tả:

Các pháp xưa nay

Vốn thường vắng lặng 

Nếu thiền sư Saigyo đã đưa hoa anh đào vào thi ca Nhật Bản thì tại Việt Nam, thiền sư Mãn Giác ở đời Lý trong một bài thơ cũng đã nói về một nhành mai. Chỉ khác nhau ở chỗ hoa anh đào của Saigyo nở đúng vào mùa xuân, còn nhành mai của Mãn Giác thiền sư, mùa xuân lúc ấy đã đi qua rồi, vậy mà thật bất ngờ trong một đêm thiền sư chúng ta đã bất chợt thấy một nhành mai nở bừng trước sân chùa:

Xuân đi trăm hoa rụng

Xuân đến trăm hoa cười

Việc đời qua trước mắt 

Tuổi già trên mái đầu

Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết

Đêm qua sân trước một nhành mai

Nhành mai ấy phải chăng là biểu tượng vĩnh cừu mà thiền sư Mãn Giác muốn gởi đến cho tất cả chúng ta, những con người luôn luôn sống trong nỗi bất an và lo sợ tràn mặt đất đau thương.

Chân lý nào cũng mang bộ mặt khủng khiếp đằng sau cái bề ngoài thanh thản mênh mông. Cuộc sống nào cũng trùng trùng dâu biển, tang thương. Chỉ có con người an nhiên nơi trí tuệ mới có tín tâm kiên quyết rằng:

Đình tiền tạc dạ nhất chi mai – Trước sân chùa đêm quá đã nở một cành mai.

“Phật giáo đáng yêu ở chỗ đó, vừa tố giác tính chất vô thường biến dịch của cuộc sống, vừa đặt bước thênh thang tự tại trên những đóa hoa vô thường, đồng thời là chân tánh của cuộc đời”,  thi sĩ Huyền Không đã viết những lời này. Ông cũng là người mà từ gần thế kỷ qua, hồn thơ lúc nào cũng lận đận với những khóm mai già trong những ngôi chùa quê cha đất tổ.

Thay lời kết, tôi xin trích một câu từ Kinh tạng nguyên thủy của Đức Phật:

“Một ngày nọ, có một người khách lạ đến hỏi Đức Phật: “Những người thường lai vãng chốn rừng sâu. Những bậc thánh nhân cả đời sống trong đạo hạnh, mỗi ngày chỉ ăn có một lần. Tại sao các vị ấy luôn trong vẻ tự tại, xin Thế Tôn chỉ cho?”

Đức Phật đáp: “Những vị ấy không than van, sầu muộn những chuyện đã qua, không nóng nảy khát khao những gì chưa đến, mà chỉ tập trung tâm tư vào hiện tại vĩnh cửu. Do đó các vị ấy tự tại”.

Thích Phước An
Đồi Trại Thủy, tháng 1 năm 2026

Theo Ngân Hà

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận