Vị tu sĩ cuối cùng giữ đồi Trại Thủy đã về cõi Phật
Có lẽ, nhiều Phật tử cũng như người dân Khánh Hòa, biết đến tượng Phật trắng, chùa Long Sơn, chùa Hải Đức tọa lạc ở Núi Kho, thành phố Nha Trang.
Nhưng hầu hết người ta không biết rằng, trên đỉnh ngọn núi này, còn gọi là đồi Trại Thủy, chính là Phật học viện Hải Đức, trước năm 1975, của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.
Lúc bấy giờ, Hòa thượng Thích Trí Thủ làm Giám viện, thầy Tuệ Sỹ làm Quản chúng, giảng dạy Kinh, Luật, Luận, Thiền… Đây vốn dĩ là nơi tu học của hàng trăm tăng sinh xuất chúng.
Bên cạnh đó, các nhà thơ, nhà văn như Quách Tấn, Võ Hồng, Phạm Công Thiện, Trúc Thiên, Nguyễn Đức Sơn, Thạch Trung Giả, thầy Thích Đổng Minh, Thích Phước An… cũng từng hoặc giảng dạy, hoặc thường trú ở đây một thời gian dài… Đó cũng là nơi chốn mà Phạm Công Thiện viết Tiểu Luận về Bồ Đề Đạt Ma, khi ông mới 20 tuổi, vào năm 1961.
Biến cố 30 tháng Tư 1975, Phật học viện Hải Đức cũng chịu cùng số phận thăng trầm như nhiều thứ ở miền Nam Việt Nam, kể cả con người và tu sĩ Phật học. Dưới sự cai trị của chủ nghĩa vô thần, thì mọi thứ thuộc về xưa cũ, sẽ bị hoang tàn, đổ nát, vẹo xiêu.
Trong vòng thế sự vô thường và não phiền ấy, thì chỉ còn duy nhất Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước An, cựu Tổng vụ trưởng Tổng vụ Văn Hóa GHPGVNTN, đã chọn ở lại nơi này, như vị tu sĩ cuối cùng giữ đồi Trại Thủy, với những tác phẩm nói lên nỗi lòng của bậc chân tu, như là “Hiu hắt quê hương bến cỏ hồng”, “Đường về núi cũ chùa xưa” và “Đức Phật trên cõi phù du”.
Ông đã độc cư, ẩn dật tu tập nhiều năm, trong căn nhà hoang tàn kế bên Phật học viện Hải Đức.
Tôi hữu duyên đôi lần lên đỉnh đồi Trại Thủy, hầu chuyện cùng ông.
Để nghe ông kể về những “tấn trò đời”, mà chính quyền mới vốn dĩ vẫn thường hành xử hoặc bỏ tù, hoặc quản thúc, hoặc đọa đày, đối với Tăng, Ni trung kiên với GHPGVNTN, chọn chỉ phụng sự chúng sanh, hoằng dương Phật Pháp, chứ không phụng sự hay bợ đỡ thế quyền, để tìm kiếm danh lợi phù vân.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước An chính là một trong những nhân chứng sống, cho những điều như thế.
Có quảng thời gian dài, người ta đọa đày ông bằng cách cắt điện, cắt nước, để ông hằng ngày phải lặn lội xuống tận dưới chân núi xách từng xô nước lên sinh hoạt… Tôi từng hỏi ông, con đường mòn lên đỉnh núi này, Phật tử có thường lai vãng? Ông cười thật hiền từ rồi nói với tôi rằng: “Có chứ, nhưng đó là an ninh, mật vụ”.
Bây giờ thì, thầy Phước An đã thôi không còn giữ đồi Trại Thủy mà trở về cõi Phật, vào lúc 11h50, ngày 22 tháng Chạp Ất Tỵ, nhằm ngày 9 tháng Giêng 2026.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất lại mất thêm một bậc chân tu, một nhân cách lớn, từng ở cõi tạm nhân gian làm chốn tu hành.
Đàm Ngọc
Đăng tải ngày 09.2.2026