VỌNG TƯỞNG

VỌNG TƯỞNG

Trích trang 165 Huyền Thoại Duy-ma-cật (Hòa Thượng Tuệ Sỹ)

“Tất cả chúng sinh do thức ăn mà tồn tại.”

Chú thích:

Có bốn loại thức ăn: 1/ đoàn thực hay thức ăn vật chất, hoặc thô hoặc tế (kabaliṃkāro āhāro oḷāriko vā sukkhume vā); 2/ xúc thực hay thức ăn bằng sự tiếp xúc (căn và cảnh) (phasso); 3/ ý tư thực hay thức ăn bằng ý chí (manosañcetanā); 4/ thức thực (viññānaṃ), thức ăn là các thứ phiền não. (Cf.S.ii. 11 (āhāra), 98; M.i. 261; Tạp A-hàm 15, kinh 371)

Dưới sự hướng dẫn của Sư phụ, có thể giải nghĩa đoạn kinh trên như sau:

Trong cuộc sống hằng ngày, tất cả chúng ta đều đang nuôi thân tâm bằng bốn loại thức ăn. Đoàn thực là thức ăn đi qua dạ dày. Xúc thực đến từ những gì ta nghe, nhìn, ngửi, nếm, chạm… tạo nên cảm xúc vui buồn. Thức thực là những suy tư, nhận thức. Và cuối cùng là ý tư thực — năng lực ý chí điều động toàn bộ tâm hành của mình.

Bốn loại thức ăn ấy có thể đem lại an lạc thật sự nếu đi cùng các tâm sở thiện như chánh kiến, chánh tư duy, giúp ta nghĩ đúng và hành xử đúng. Nhưng nếu bị dẫn dắt bởi tâm bất thiện, chúng lại trở thành nguồn gốc của phiền não và khổ đau.

Chúng ta thường quá tin vào những nhận định, đánh giá và phán xét của chính mình. Ta nghĩ điều mình suy luận là đúng, rồi vô thức chấp lấy nó như một chân lý. Trong Duy thức học, điều này được gọi là “biến kế sở chấp tính” — tức là thực tại khi đi qua lăng kính của bản ngã sẽ không còn là thực tại nữa. Nó bị bóp méo bởi ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái, khiến ta tưởng cái thấy sai lệch ấy là đúng.

Lấy ví dụ câu chuyện về bạn phó nhóm cũ ở GSK, tên là Marie, người đã rời công ty vào tháng 4 vừa rồi.

Marie được thăng chức làm phó nhóm từ năm ngoái. Nhưng nhiều đồng nghiệp trong nhóm không phục, tôi cũng vậy. Chúng tôi đã bàn tán khá nhiều, phần lớn là chê bai, đôi khi khá gay gắt. Mọi người đều cho rằng Marie chưa đủ thành tích để được thăng chức, mà được cất nhắc chỉ vì là đồng hương và là người thân cận nhất với trưởng nhóm.

Cho đến tháng 2 năm nay, Marie bất ngờ thông báo nghỉ việc. Tôi ngạc nhiên đến lặng người, vì trước đó vẫn luôn nghĩ bạn là người hám danh và địa vị.

Sau khi Marie rời đi, sếp chuyển toàn bộ công việc bạn từng đảm nhiệm sang cho tôi. Và chỉ khi thật sự bước vào vị trí ấy, tôi mới hiểu công việc của bạn khó khăn và phức tạp đến mức nào. Gần ba năm qua, bạn đã âm thầm gánh vác một khối lượng trách nhiệm rất lớn, cùng vô số áp lực mà chúng tôi chưa từng nhìn thấy. Đến thời điểm hiện tại, tôi mới thật sự thấu tỏ, bạn hoàn toàn xứng đáng với vị trí phó nhóm.

Khi viết ra những dòng này, lòng tôi vẫn còn đau, vì tàm quý và ân hận. Ân hận vì một người luôn lấy hạnh nguyện Bồ-tát làm kim chỉ nam, như tôi, lại để vọng tưởng và bản ngã che mờ chánh kiến, vội vã phán xét người khác bằng những suy diễn chủ quan, định kiến và tạp niệm vô minh.

Có lẽ trong đời, điều khó nhất không phải là nhìn thấy lỗi của người khác, mà là nhận ra những vọng tưởng đang âm thầm vận hành trong chính tâm mình. Bởi nhiều khi, điều ta nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật, mà chỉ là phản chiếu của những thành kiến trong tâm thức.

Vì thế, tôi luôn tâm đắc câu nói: “Người tu giỏi là người thấy lỗi mình để sửa, không bận tâm chỉ trích lỗi người.”

Và sau tất cả, tôi hiểu rằng: tăng trưởng trong tu tập không phải là chưa từng sai, mà là đủ tỉnh thức để nhận ra cái sai của mình, đủ can đảm để cúi đầu sám hối, và đủ chân thành để học cách nhìn người bằng lòng từ bi thay vì phán xét.

Đôi khi, những bài học khiến ta đau nhất, lại chính là những bài học giúp ta bớt ngã mạn và hiểu sâu hơn về hai chữ “khiêm cung” trên hành trình làm người.

Bruxelles, 21/05/2026

Nguyên Hân

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất