Thích Nguyên Tạng: ÂN ĐỨC CỦA MẸ

Thích Nguyên Tạng

ÂN ĐỨC CỦA MẸ

Mỗi độ Vu Lan về, khi tiếng chuông chùa ngân vang trong chiều tĩnh lặng, lòng người con Phật lại bồi hồi nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Đức Phật đã dạy: ™Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật∫. Trong vô vàn ân đức của cuộc đời, không có ân đức nào lớn lao và sâu nặng bằng ân đức của Mẹ.

Mùa Vu Lan Báo Hiếu Phật lịch 2570 năm nay, tôi có đủ nhân duyên về thăm Mẹ, ngồi bên Mẹ thêm vài ngày thanh thản. Nhìn Mẹ, ở tuổi gần một thế kỷ, Mẹ vẫn minh mẫn, an nhiên trong câu niệm Phật, lòng tôi dâng lên niềm biết ơn sâu lắng. Gần trọn một trăm năm hiện hữu giữa bao biến động của thời cuộc và những thăng trầm của kiếp người, Mẹ vẫn giữ được niềm tin son sắt nơi Tam Bảo và tình thương vô điều kiện dành cho gia đình, con cháu.

Mẹ tôi sinh năm 1933 tại làng Thái Thông, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Cuộc đời của Mẹ là một trường thiên sử được dệt bởi nước mắt, nghị lực và tình thương. Thuở thanh xuân, Mẹ lập gia đình với thân phụ chúng tôi là cụ Võ Thống. Hai người sinh hạ được bảy người con, năm trai và hai gái.

Nhưng cuộc đời vốn vô thường, năm 1972, khi mới 42 tuổi, Cha tôi qua đời trong khói lửa chiến tranh, để lại Mẹ một mình gánh vác gia đình với đàn con còn thơ dại. Từ đó, trên đôi vai gầy của người góa phụ là biết bao nỗi lo toan, cơ cực.

Thuở ấy, quê nhà còn nghèo khó, mỗi sáng tinh sương, Mẹ đã gánh thức ăn lội bộ từ làng Thái Thông vào tận Đồng Bò (nay là xã Phước Đồng) để làm ruộng. Quãng đường dài nhiều cây số, đi về hàng ngày dưới nắng mưa khắc nghiệt của miền Trung. Chiều tối lại tất tả gánh lúa trên vai trở về lo cơm nước cho đàn con thơ. Cứ thế suốt bao năm trời, đôi chân Mẹ đã in dấu trên những con đường làng đất đỏ, đôi bàn tay chai sần, lưng còng theo năm tháng, mái tóc xanh dần nhuốm bạc, nhưng chưa bao giờ Mẹ than trách số phận.

Ngày ấy, chúng tôi còn nhỏ, chưa hiểu hết những giọt mồ hôi và nước mắt mà Mẹ đã âm thầm đổ xuống cho tương lai của các con. Chỉ đến khi trưởng thành, nhìn lại cuộc đời Mẹ, chúng tôi mới cảm nhận được hết ý nghĩa của hai chữ ™hy sinh∫. Có những hy sinh không cần nói thành lời. Có những tình thương không thể đo đếm bằng ngôn ngữ. Tình thương ấy chính là tình Mẹ.

Điều làm chúng tôi xúc động nhất là dù cuộc sống vô cùng khó khăn, Mẹ vẫn luôn giữ niềm tin nơi Tam Bảo. Mẹ không được học hành nhiều, nhưng thuộc lòng nhiều bài kinh và tinh tấn niệm Phật. Mỗi khi gặp nghịch cảnh, Mẹ đều lấy câu Phật hiệu để tự an ủi và vượt qua. Có lẽ chính nhờ niềm tin ấy mà Mẹ đã đủ nghị lực để đứng vững trước những biến cố lớn lao của cuộc đời.

Đau đớn nhất là Mẹ đã hai lần phải chứng kiến cảnh ™lá vàng còn ở trên cây, lá xanh đã rụng xuống đây mất rồi∫. Hai người con trai yêu quý của Mẹ lần lượt ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Một người hưởng dương 39 tuổi, một người khác qua đời lúc mới 29 tuổi. Nỗi đau ấy đối với bất cứ người mẹ nào cũng là vết thương không bao giờ lành. Nhưng Mẹ không oán trách số phận, Mẹ chỉ lặng lẽ niệm Phật và cầu nguyện cho các con.

Điều an ủi lớn nhất và cũng là niềm vui tuổi già của Mẹ là trong số 7 người con của Mẹ có ba người xuất gia phụng sự Đạo pháp. Người con trai thứ nay là Hòa Thượng đạo hiệu Thích Thông Mẫn (pháp danh Tâm Phương), khai sơn Tu Viện Quảng Đức tại Melbourne, Úc Châu; người con gái lớn là Ni Sư Thích Nữ Tâm Vân, khai sơn Tu Viện Như Ý tại Hoa Kỳ; và người viết những dòng này là Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức.

Đối với Mẹ, một người mẹ quê chất phác, quanh năm gắn bó với ruộng đồng, đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là quả ngọt của đức tin và sự hy sinh suốt cả cuộc đời. Nhưng mỗi khi nhắc đến các con xuất gia, Mẹ không bao giờ nói lời tự hào về bản thân, mà chỉ nhẹ nhàng bảo rằng: ™Đó là phước duyên của các con và cũng là hồng ân Tam Bảo gia hộ∫.

Hôm nay, ở tuổi ngoài chín mươi, Mẹ vẫn còn minh mẫn và khỏe mạnh. Điều đáng quý hơn cả là Mẹ vẫn duy trì đều đặn thời khóa công phu sáng tối. Mỗi ngày hai thời niệm Phật là nguồn vui, là đời sống tâm linh và là hành trang bình an của Mẹ. Nhiều người hỏi bí quyết nào giúp Mẹ sống khỏe, sống vui và trường thọ. Mẹ trả lời bằng cách đọc lại vài đoạn trong bài Sám Nguyện Niệm Phật mà Mẹ hành trì mỗi ngày:

“Niệm Phật khỏi khổ khỏi đau, 

Bao nhiêu tật bịnh mau mau hết liền. 

Niệm Phật có phước có duyên, 

Tấn tài tấn lợi bình yên cửa nhà.

Niệm Phật trừ đặng tà ma, 

Yêu tinh quỷ quái lánh xa ngàn trùng.

Niệm Phật năng khử độc trùng,

Các loài ác thú hóa hung ra hiền. 

Niệm Phật hết khùng hết điên. 

Có gương trí huệ có đàng quang minh.

Niệm Phật khỏi sự bất bình, 

Sự người chẳng nhớ, sự tình chẳng lo 

Niệm Phật cứu số long đong, 

No cơm ấm áo thong dong mãn đời.

Niệm Phật cảm động khắp nơi,

Ai ai cũng mến, người người đều thương. 

Niệm Phật sanh dạ hiền lương,

Từ bi thì có, bạo cường thì không”

Mẹ sống chân chất, thật thà, rộng lượng và luôn nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến bản thân mình. Điều đáng quý là Mẹ không chỉ khuyên người khác làm lành làm phước, mà chính Mẹ là người âm thầm thực hành điều ấy suốt cả cuộc đời.

Dù cuộc sống không phải lúc nào cũng sung túc, Mẹ vẫn đều đặn dành một phần tịnh tài để cúng dường Tam Bảo. Từ nhiều năm nay, vào ba dịp lễ lớn hằng năm là Tết Nguyên Đán, Đại lễ Phật Đản và mùa Vu Lan Báo Hiếu, Mẹ đều phát tâm cúng dường mỗi chùa một triệu đồng đến các tự viện gần nơi cư ngụ như Tổ đình Linh Sơn Pháp Bảo, Chùa An Dưỡng, Chùa Kim Quang, Chùa Phước Thiện, Chùa Long Thọ, Chùa Thiên Phú, Chùa Cô Hiếu, Chùa Phổ Tịnh, Chùa Phổ Tế, Chùa Kim Sơn, Chùa Phật Học Đồng Đế, Chùa Tịnh Đức và Chùa Liên Hoa.

Đối với Mẹ, việc cúng dường không phải để cầu danh hay mong được người khác biết đến, mà là một cách bày tỏ lòng tri ân Tam Bảo, hộ trì ngôi nhà Phật pháp và gieo trồng những hạt giống phước lành cho hiện tại và tương lai. Mỗi lần nhắc nhở con cháu, Mẹ thường mộc mạc bảo rằng:

“Ai ơi cố gắng làm lành,

Kiếp này không hưởng để dành kiếp sau”

Đó không chỉ là một câu nói cửa miệng, mà là triết lý sống mà Mẹ đã thực hành bằng chính cuộc đời mình. Mẹ tin sâu nhân quả, tin rằng một việc thiện dù nhỏ bé cũng không bao giờ mất đi, mà sẽ trở thành hạt giống lành trổ sinh hoa trái trong tương lai. Chính vì vậy, Mẹ luôn khuyến khích con cháu biết sống tử tế, biết giúp người, biết kính tin Tam Bảo và tích lũy công đức từ những việc thiện lành hằng ngày.

Nhìn lại cuộc đời gần một thế kỷ của Mẹ, chúng tôi hiểu rằng chính những hạt giống thiện lành được gieo trồng và vun bồi không ngừng ấy đã kết thành phước báo hiện đời, giúp Mẹ sống an vui, khỏe mạnh, được con cháu hiếu thuận, mọi người kính quý và luôn giữ được niềm tin thanh tịnh nơi Phật pháp cho đến tuổi xế chiều.

Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy rằng dù cõng cha mẹ trên hai vai suốt trăm năm, hết lòng phụng dưỡng bằng mọi vật chất đầy đủ, cũng chưa thể đền đáp hết công ơn sinh thành dưỡng dục. Chỉ khi nào giúp cha mẹ tăng trưởng tín tâm, thành tựu giới đức, thực hành bố thí và khai mở trí tuệ thì mới có phần nào báo đáp được thâm ân sâu nặng ấy.

Nhìn Mẹ tuổi cao mà vẫn đều đặn hai thời công phu sáng tối, tay lần chuỗi hạt, miệng niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà, lòng tôi luôn tràn ngập niềm an vui và biết ơn vô hạn. Sau gần một thế kỷ trải qua bao thăng trầm, mất mát và đổi thay của cuộc đời, Mẹ vẫn giữ được niềm tin son sắt nơi Tam Bảo, vẫn sống hiền hòa, an nhiên và thanh thản. Đó là gia tài tinh thần vô giá mà Mẹ đã để lại cho con cháu.

Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu trở về, tôi viết những dòng này để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Mẹ, một người phụ nữ bình dị đã dành trọn tuổi xuân cho chồng con; một người Mẹ đã một đời chịu thương chịu khó, âm thầm hy sinh để nuôi dạy đàn con nên người; một người Phật tử thuần thành đã lấy câu niệm Phật làm điểm tựa để vượt qua mọi gian lao và thử thách của cuộc đời. 

Càng trưởng thành, đàn con của Mẹ càng thấm thía rằng những gì Mẹ đã hy sinh cho gia đình không thể nào đong đếm được. Ân đức ấy sâu như biển cả, cao như núi Thái Sơn. Dù trải qua bao năm tháng, chúng con cũng không thể nào đền đáp cho trọn vẹn.

Chúng con chỉ biết nguyện sống tốt hơn, tu học tinh tấn hơn, phụng sự Đạo pháp và lợi lạc tha nhân nhiều hơn, để không phụ công lao sinh thành dưỡng dục và những kỳ vọng tốt đẹp mà Mẹ đã dành cho chúng con suốt cả cuộc đời.

Nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Mẹ Tâm Thái cùng tất cả những người Mẹ trên thế gian này thân tâm thường an lạc, phước thọ miên trường, tín tâm bất thoái, niệm Phật tinh tấn và mãi là những bóng cây đại thọ che mát cuộc đời con cháu.

Nguyện cho những người con còn Mẹ luôn biết trân quý hạnh phúc hiện tiền, bởi trên thế gian này không có tài sản nào quý giá hơn một người Mẹ vẫn còn đang hiện hữu.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất