Trần Trung Đạo: TÌNH YÊU LÀ TÔN GIÁO

Đoản văn cuối tuần

TÌNH YÊU LÀ TÔN GIÁO

“Facebook memories” nhắc lại đoản văn rất riêng và rất chung này nên đăng lại cho các bạn chưa đọc. Đoản văn không nhằm phê bình ai hay gia đình nào về cách chọn lựa mà chỉ nhắm vào tình thương yêu dù bạn là ai hay theo tôn giáo nào. Ngày mai ư? Không ai biết được và nếu không biết thì ngày hôm nay sống với nhau trong tình yêu là quan trọng nhất.
Bài vở, hình ảnh và video về lễ Đại tường Hòa thượng Tuệ Sỹ tuần rồi đang được ban tổ chức đăng tải trên các trang nhà của Hội Đồng Hoằng Pháp, Sen Trắng và Liên Phật Hội nhưng vẫn còn khá nhiều, anh chị em trong ban tổ chức sẽ tiếp tục đăng, mời anh chị em và các bạn đón đọc.

——

Hai tuần trước, đi họp ở chùa Linh Quang về, tôi bảo vợ tối thứ Ba tôi phải đi sớm và về rất khuya vì hôm đó là lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ ở Thiền Viện Vạn Hạnh, thành phố Saugus, tiểu bang Massachusetts. Lễ Tưởng Niệm bắt đầu từ 7 giờ tối và chấm dứt khoảng 9:30 giờ tối, 28 tháng 11 năm 2023. Chùa cách nhà khá xa nên dọn dẹp xong về đến nhà có thể đã nửa đêm. Phụng, vợ tôi, đáp “Em cũng đi nữa”.

Công việc buộc Phụng phải rời nhà sau 3 giờ sáng nên về quá khuya cũng có nghĩa sẽ là một đêm không ngủ. Nhưng tôi không ngạc nhiên. Tôi linh cảm có một nguồn lực tinh thần thiêng liêng nào đó thôi thúc nên tôi không khuyên Phụng ở nhà.

Trong thời gian bốn năm từ 2019 tôi thường hay nhắc đến pháp hiệu của Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ trong sinh hoạt gia đình. Khi còn khỏe Ôn hay gọi qua bằng nhiều phương tiện khác nhau. Lúc nào tôi cũng bận rộn nên khi Phụng bắt chiếc phone của tôi thường được để trên bàn và nghe Phụng “Dạ”, tôi biết đó là Ôn.

Ôn có chủ ý riêng trong mọi vấn đề nhưng cũng gọi các Thầy và các cư sĩ gần gũi để tham khảo. Khi khỏe Ôn nói chuyện có khi cả hai tiếng đồng hồ. Tôi cũng có chủ ý riêng trong mọi vấn đề nên mạnh dạn nêu lên quan điểm của mình. Tôi thuộc mẫu người Quảng Nam “thao thao bất tuyệt” nên hai thầy trò nhiều đêm nói chuyện rất lâu.

Tôi không còn nhỏ hay trẻ nữa. Cậu bé quét lá đa trong sân chùa Viên Giác nay đã lớn và chàng thanh niên năm thứ nhất Khoa Học Xã Hội nay đã già. Tiếng còi tàu đang giục và có thể tôi sẽ bước lên để về miền miên viễn bất cứ khi nào.

Có khi nói chưa hết chuyện Ôn phải đi ăn sáng với các Thầy người Nhật nên dặn tôi chờ Ôn trở lại để nói chuyện tiếp. Ăn sáng với các Thầy người Nhật là một lễ nghi, một thủ tục đảnh lễ nhau mỗi sáng chứ chưa hẳn vì Ôn cần ăn sáng. Giờ Nhật và giờ Boston cách nhau 10 tiếng nên khi Ôn ăn sáng xong và trở lại bên Mỹ đã khuya. Nhưng tôi vẫn chờ, không phải chỉ vì Ôn thôi mà vì những vấn đề Ôn đưa ra cũng là những vấn đề tôi rất quan tâm.

Tôi không cố tình nhưng gần như ngày nào trong nhà tôi pháp hiệu của Ôn cũng được nhắc đến, từ kinh điển đến thơ, văn, tiểu sử, sinh hoạt của giáo hội và nhiều nhất là sức khỏe của Ôn. Nhờ vậy cảm tình với Ôn trong lòng Phụng mỗi ngày thêm sâu đậm.

Gia đình tôi là một “Hội Liên Tôn”. Khi cưới nhau vợ chồng tôi không cùng một tôn giáo. Tôi đạo Phật và Phụng đạo Tin Lành từ khi còn nhỏ. Hai đứa con lớn của chúng tôi học trường tư Thiên Chúa Giáo St. Ambrose ở Dorchester và sau đó là St. Mary ở Broookline.

Nhà trường hỏi chúng tôi có đồng ý để các con chúng tôi được đi lễ nhà thờ vào mỗi thứ Sáu không, chúng tôi đồng ý.

Nhà trường hỏi chúng tôi có cho phép các con chúng tôi học giáo lý Thiên Chúa Giáo không, chúng tôi đồng ý.

Chúng tôi muốn các con sống trong tình thần hòa đồng xã hội, không tự cô lập lấy mình và không bị cha mẹ xây rào cản. Tôi đưa con đến chùa, cô giáo đưa con đến nhà thờ. Các con tôi sẽ thu nhận các nguồn thông tin và lớn lên trong một tình thần đa nguyên, rộng mở để một ngày nào đó, nếu muốn, chúng sẽ chọn một niềm tin tôn giáo cho mình. Nhận thức như một chiếc thang mà mỗi người phải tự bước lên từng nấc một.

Sau 38 năm kể từ ngày cưới nhau lần đầu tiên Phụng tham dự một lễ tưởng niệm đầy đủ theo nghi thức Phật Giáo và nhận băng tang màu vàng do các em Gia Đình Phật Tử gắn lên áo.

Nhìn Phụng chăm chú theo dõi chương trình tôi cảm thấy thật xúc động và thắc mắc hấp lực nào mang Phụng đến. Tôn giáo ư? Không phải. Suốt 38 năm, chúng tôi chưa bao giờ đưa vấn đề tôn giáo ra như một điều kiện sống của gia đình. Hòa thượng Tuệ Sỹ ư? Chưa hẳn dù Phụng rất quý trọng Hòa thượng.

Hấp lực chính là tình yêu.

Chúng ta đạt đến một lớp tuổi, trong đó các quy ước xã hội, chấp, kiến đã không còn cần thiết. Chất sống để nuôi dưỡng chúng ta trong những tháng năm ít ỏi còn lại là tình yêu.

Chính tình yêu là một tôn giáo đã giúp con người vượt qua mọi rào cản, cách ngăn, dị biệt để đến gần nhau, sống với nhau và đi với nhau hết cuộc đời này.

Trần Trung Đạo

Hình ảnh: Lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ ở Thiền Viện Vạn Hạnh, thành phố Saugus, tiểu bang Massachusetts, 28 tháng 11 năm 2023.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận