VÀI SUY TƯ VỀ LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT ĐẢN SANH
Năm 2021, sư phụ nhờ tôi mua giúp cuốn “Gotama Buddha – A biography based on the most reliable texts” để phục vụ cho việc nghiên cứu và viết sách của Thầy. Tôi hiếu kỳ cũng mua thêm cho mình một cuốn, nhưng vì công việc chuyên môn quá bận rộn nên sách vẫn nằm yên trên kệ, chưa có duyên được mở ra.
Hôm nay, ngày Phật đản sanh, lại đúng thứ bảy cuối tuần được nghỉ làm, tôi quyết định lấy sách xuống đọc thử. Tôi chọn đọc trực tiếp chương nói về sự Đản sanh của Đức Phật (Birth, p. 54). Và thật bất ngờ, câu chuyện lịch sử được tác giả Hajime Nakamura trình bày theo một hướng rất khác — khác hẳn những gì tôi từng được nghe và hiểu trước đây.
Tuổi thơ, tôi được kể rằng khi Đức Phật nhập thai hoàng hậu Maya, bà nằm mộng thấy một con voi trắng đi vào hông bên phải. Nhưng trong sách, Nakamura dẫn lời luận giải của Vasubandhu: thực ra “thân trung hữu” ấy không đi vào hông bên phải, mà đi vào theo con đường sinh sản tự nhiên. Còn vì sao hình ảnh con voi trắng xuất hiện? Theo ông, đó là sự thần thoại hóa dựa trên hiện tượng tự nhiên: những đám mây mưa đùn lên cuồn cuộn trong mùa gió ở Ấn Độ, gợi cho người xưa liên tưởng đến hình dáng con voi. Thi sĩ Kālidāsa — thi sĩ và kịch gia nổi tiếng thế kỷ IV–V — từng miêu tả mây biến hình thành bầy voi rơi xuống khu vườn của các thần Yaksa. Có thể ông chịu ảnh hưởng từ truyện cổ Phật giáo, và cũng bởi voi là loài vật gần gũi với người dân Ấn Độ.
Tiếp đến, Hajime Nakamura phân tích rằng hình tượng Đức Phật đi bảy bước sau khi ra đời được khắc họa nhiều trong nghệ thuật Gandhāra, Nāgārjunikoṇḍā và Nālanda, nhưng trong Suttanipāta lại không hề đề cập. Ngay cả chi tiết “tay phải chỉ trời, tay trái chỉ đất” cũng không xuất hiện trong các văn bản cổ nhất. Theo ông, những truyền thống liên quan đến sự Đản sanh của Đức Phật đã biến đổi theo thời gian và dần được thần thoại hóa.
Tôi vừa là một tín đồ Phật giáo, vừa là người làm khoa học. Dù tâm linh là lĩnh vực mà khoa học hiện nay chưa thể giải thích trọn vẹn, nhưng trong chừng mực nào đó, đức tin vẫn cần đặt trong khuôn khổ của tư duy logic. Khi niềm tin vượt quá xa giới hạn ấy, nó dễ trượt sang mê tín hoặc cuồng tín. Rất nhiều câu hỏi từng được đặt ra quanh câu chuyện Đức Phật vừa sinh đã đi được bảy bước. Và mãi đến hôm nay, khi đọc những nghiên cứu sử học của Hajime Nakamura, tôi mới cảm thấy những thắc mắc trước kia đã có lời giải thích thỏa đáng. Ông giúp chúng ta nhìn thấy Đức Phật Thích-ca không phải qua lớp sương mờ của huyền thoại, mà qua hình ảnh lịch sử gần gũi và chân thực hơn.
Đọc xong vài trang sách, tôi chợt nhận ra: hiểu đúng về Đức Phật không làm giảm đi sự tôn kính, mà ngược lại, khiến lòng kính ngưỡng trở nên sâu sắc hơn. Một con người bằng xương bằng thịt, sinh ra trong bối cảnh lịch sử cụ thể, đã tự mình vượt qua khổ đau để tìm ra con đường giải thoát — hình ảnh ấy còn vĩ đại hơn mọi huyền thoại. Và có lẽ, chính sự thật giản dị ấy mới là món quà ý nghĩa nhất trong ngày Phật đản: nhắc chúng ta rằng ánh sáng giác ngộ không đến từ phép màu, mà từ nỗ lực, trí tuệ và lòng từ bi của một con người biết tự chuyển hóa chính mình.
Bruxelles, Phật lịch 2570, 14 tháng 4 Âm lịch (30/5/2026)
Phật tử Nguyên Hân
