ĐỨC PHẬT DẠY TA NHẬN BIẾT KHỔ ĐỂ VƯỢT QUA

ĐỨC PHẬT DẠY TA NHẬN BIẾT KHỔ ĐỂ VƯỢT QUA

Trong bài kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật đã nói về Tứ Diệu Đế, chính là Bốn sự thật chân lý cao thượng/mầu nhiệm về Khổ, là nguyên nhân của khổ: Khổ Đế (Sự thật về Khổ), Tập Đế (Sự thật về nguyên nhân của Khổ), Diệt Đế (Sự thật về chấm dứt Khổ) và Đạo Đế (Sự thật về con đường chấm dứt Khổ). Đây là bài pháp đầu tiên sau khi Ngài thành đạo, được ghi lại trong Tương Ưng Bộ kinh, phẩm Chuyển Pháp Luân, bản dịch Hòa thượng Thích Minh Châu.

Nhìn vào giáo pháp ấy, ta thấy Đức Phật không dạy con người quay lưng với khổ đau, cũng không dạy ta chỉ cầu mong mọi điều trái ý tự nhiên biến mất. Ngài dạy ta nhìn thẳng vào khổ, nhận diện khổ và hiểu vì đâu khổ có mặt. Bởi khi chưa hiểu khổ, ta dễ trách đời, trách người, trách hoàn cảnh; nhưng khi thấy được gốc rễ của khổ, ta mới biết quay về sửa lại chính mình.

Có những nỗi khổ đến từ bệnh tật, mất mát, chia lìa. Có những nỗi khổ đến từ tham muốn, chấp giữ, giận hờn, hơn thua và những kỳ vọng không thành. Nếu chỉ tìm cách né tránh, khổ vẫn còn đó, chỉ là tạm thời bị che lấp. Tất cả điều này gọi là Sức khổ (sinh, lão, bệnh, tử) và các nỗi khổ tâm lý như: Ái biệt ly khổ (xa rời người/vật mình yêu), Oán tằng hội khổ (phải gần gũi người/vật mình ghét), Cầu bất đắc khổ (mong cầu mà không được), và Ngũ uẩn xí thạnh khổ (sự bất hòa của thân và tâm). Nguyên nhân chính là do Tham (Lòng tham/Dính mắc), Sân (Giận dữ/Thù hận), và Si (U mê/Vô minh). Sự thiếu hiểu biết về bản chất thực sự của vạn vật (vô thường, vô ngã) khiến con người nảy sinh khao khát chiếm hữu, ích kỷ và từ đó chuốc lấy đau khổ.

Người tu Phật không phải là để không gặp khổ, mà là người biết dùng ánh sáng chánh pháp để soi lại lòng mình giữa khổ đau. Và con đường để chấm dứt khổ đau đó chính là Bát Chánh Đạo.

Hiểu khổ không làm ta bi quan hơn, mà giúp ta sống tỉnh thức hơn. Khi biết mọi điều đều do nhân duyên hợp thành, ta bớt cố chấp vào điều không thể giữ mãi. Khi biết tham ái và vô minh là gốc của nhiều phiền não, ta tập buông bớt những đòi hỏi, những oán trách và những niệm sân hận trong lòng. Mỗi lần nhận ra mình đang khổ vì chấp niệm, đó cũng là lúc con đường chuyển hóa bắt đầu mở ra.

Đức Phật không nói rằng người tu sẽ không còn gặp nghịch cảnh, nhưng Ngài chỉ cho ta con đường để không bị nghịch cảnh nhận chìm. Con đường ấy bắt đầu từ việc Phát Bồ đề tâm, tức là phát tâm rộng lớn, thường hằng, sáng suốt tự tại, phát huy thật tánh sẵn có trong mỗi chúng ta. Đó cũng chính là sức mạnh nhiệm màu cho chúng ta thẳng đến với quả vị Phật. Và nói thật giản đơn: Muốn hết khổ phải tu theo Đạo Phật, phải đi theo con đường Chánh Pháp mà Đức Phật đã chỉ bày.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất