Nhân chuyện sắp xếp lại báo chí
KỲ CUỐI (6) – BÁO NƯỚC NGOÀI, NGUỒN SỐNG CỦA NGƯỜI BIÊN DỊCH BÁO CHÍ THẬP NIÊN 1990
Có thể nói nếu không có nguồn báo chí nước ngoài thì sẽ không có một đội ngũ biên dịch báo chí khá hùng hậu tại Sài Gòn vào những năm 1990 trở về sau.
Chúng ta hẳn còn nhớ, vào những năm 1975-1990, báo chí đến với người đọc gồm hầu hết những tờ nhắm vào mục tiêu thông tin và tuyên truyền, tư liệu chủ yếu dựa vào các thông tin chính thống về an ninh xã hội, về kinh tế -thương mại quốc nội, người đọc ít tìm thấy những bài viết về văn hóa, khoa học mới mẻ của thế giới. Đó là lý do vì sao vào cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990, sự ra đời của những tờ phụ san như Mỹ Thuật Thời Nay, Kiến Thức Ngày Nay, Thế Giới Mới … đã có sức cuốn hút mãnh liệt, có số phát hành đến 160.000 tờ mỗi kỳ.
Sự ra đời của loại hình báo chí có tính đổi mới này cũng đồng thời làm hình thành một thành phần các cộng tác viên biên dịch, phần lớn là những người mà cuộc sống không phù hợp với môi trường xã hội có những đổi thay khắc nghiệt sau năm 1975. Họ từng là những sĩ quan, viên chức, giáo chức, nhà báo … dưới một chế độ đã thuộc về quá khứ. Nghề biên dịch báo chí là nơi họ dễ dung thân, với một số vốn tạm được về ngoại ngữ, và đặc biệt dưới cái ô dù “theo báo nước ngoài”, ít tạo ra sự theo dõi, nghi kỵ. Bởi vì các bài viết của họ không phản ánh ý thức chính trị – xã hội của riêng họ, mà chỉ là sự diễn đạt bằng Việt ngữ những điều “phi chính trị” được thể hiện bởi các cây bút nước ngoài.
Tất nhiên, mình thuộc vào thành phần như thế, cảm thấy an tâm, tự tin trong khúc quanh bất ngờ đến với đời mình.
Điều tất yếu là để có những bài biên dịch báo chí được các tòa soạn chấp nhận, được độc giả đón nhận, và tạo được sự an tâm phần nào của các cơ quan nghiệp vụ, người cộng tác viên (CTV) biên dịch phải nhắm vào những đề tài, những lãnh vực mà công chúng quan tâm, với một văn phong “thuần Việt” được người đọc dễ tiếp thu.
Để theo đuổi được nghề biên dịch, cái khe cửa hẹp mà người viết phải len lách được vào là nguồn cung cấp báo chí nước ngoài, mà vào những năm đầu thập niên 1990, chúng khan hiếm như “sao buổi sớm”, như “lá mùa thu”.
Như mình có dịp kể lại ở một bài viết trước, vào năm 1992, mình cộng tác được thường xuyên với chuyên mục (giáo dục) Cha mẹ và Con cái của báo Phụ Nữ TPHCM là nhờ vào cái kệ sách đầy bụi còn chứa những quyển Constellation, Reader’s Digest, Sélection du Reader’s Digest … ra đời từ những thập niên 1950, 1960.
Chưa bao giờ cụm từ “cũ người mới ta” chính xác và đáng yêu đến như vậy! Lúc đầu cứ tưởng chỉ có mình là tự an ủi với cụm từ đó, điều bất ngờ hơn nữa là có hôm mình đọc được trên Mỹ Thuật Thời Nay, Kiến Thức Ngày Nay … bài biên dịch của nhà văn Vũ Hạnh, cũng “theo Sélection, Constellation …” cũ từ thời tám hoánh như vậy. Làm đồng nghiệp, đồng cảnh ngộ với một tài năng văn chương mà mình ngưỡng phục suốt những năm trước 1975 là điều thật thú vị!
Nói qua vài điều như vậy để thấy rằng vào những năm đầu thập niên 1990, để có được một bài biên dịch báo chấp nhận được không phải là chuyện dễ dàng. Vào thời điểm này, hầu như không có loại hình báo chí nước ngoài được nhập vào VN và phổ biến trong công chúng. Nói đúng hơn, con đường này đã được Công ty xuất nhập khẩu sách báo XUNHASABA vạch ra, nhưng chủ yếu từ thị trường XHCN do Liên xô nắm giữ. Hình như sau sự sụp đổ của Liên xô, XUNHASABA phải lúng túng một thời gian trước khi làm quen với thị trường báo chí phương Tây. Chuyện này mình không biết rõ nên chỉ xin nêu lên vài suy đoán dè dặt.
Song dù suy đoán cách nào thì thực tế rõ rệt là vào những năm 1990 -1995 ấy, người CTV biên dịch báo chí “đói” nguồn báo nước ngoài lắm. Những Paris Match, Constellation, Sélection du Reader’s Digest, Marie Claire, Ça m’intéresse, VSD, Science et Vie, Sciences et Avenir, Femme Actuelle …của Pháp, những Tỉme, Newsweek, Life, National Geographic, Economist … của Mỹ, những The Times, Independent, Daily Telegraph, Sunday Telegraph … của Anh, Der Spiegel của Đức … là thứ nhu yếu phẩm không dễ gì có được.
Đến giữa thập niên 1990 thì thị trường sách báo phương Tây sôi động hẳn lên, không xuất phát từ cơ quan phát hành chính thức của nhà nước, mà nghe đâu xuát phát một phần từ những … công nhân thu dọn vệ sinh trên các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam. Hãng bay không tiếc gì với họ các tờ báo đã được hành khách sử dụng, vì ở mỗi chuyến bay, sách báo đều được thay mới hết.
Ngày nay, nhiều người sống với nghề biên dịch báo chí một thời gian dài như Lê Tây Sơn (Lương Thái Sỹ), Trần Phò, Minh Luân, Đinh Công Thành, Mạnh Kim, Huỳnh Duy Lộc, Nguyễn Đức An … khó có thể quên hai cái tên “ông Nghĩa, bà Mai” là cặp vợ chồng chuyên cung cấp báo nước ngoài cho dân biên dịch sống ở Sài Gòn. Ông chồng ôm cái sạp báo nước ngoài trên đường Nguyễn Thị Minh Khai thường là vắng khách, chị vợ xông xáo với cái “chợ báo” là một khoảng sân rộng bên hông nhà sách Sông Hương, cũng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, không xa sạp báo của ông Nghĩa là bao.
Hàng ngày, bà Mai trải ra trên cái sân ấy nhiều tờ báo phương Tây, cũ có, mới có; báo mới bán giá cao, một tờ National Geographic, Reader’s Digest hay Ça m’intéresse giá cả trăm ngàn đồng, báo cũ hay báo mới với thông tin ít hơn, giá vài mươi ngàn đồng. Những tờ báo có giá trị cao và khan hiếm bị săn lùng ráo riết, vì nội dung của chúng có nhiều đề tài phù hợp với nhu cầu chung của người đọc. Có lần người viết bài này tìm được trong sân báo của bà Mai một tờ National Geographic có một bài viết rất hay. Sùy ngay cho người bán hơn 100.000 đồng, hí ha hí hửng chạy vội đến tòa soạn Kiến Thức Ngày Nay, giới thiệu chiến tích của mình, cuối cùng tẽn tò, vì anh Thư ký tòa soạn cho biết bài đó, báo đó, vừa có người đăng ký trước rồi!
Ở Sài Gòn lúc bấy giờ, ngoài các sạp báo của cặp vợ chồng “ông Nghĩa, bà Mai”, còn có một sạp báo nước ngoài khác, nghe đâu chủ nhân cũng là thân nhân của ông Nghĩa. Sạp báo này nằm trên đường Nguyễn Huệ, gần Passage Eden, song cung cách bán nhắm chủ yếu vào khách ngoại quốc hơn là các CTV biên dịch của làng báo Sài Gòn.
Giữa thập niên 1990, giới biên dịch báo chí sử dụng tiếng Pháp cũng không quên một địa chỉ quen thuộc khác là IDECAF, tên tiếng Việt là “Viện trao đổi văn hóa với Pháp”, tên cũ trước tháng 4.1975 là Trung tâm Văn hóa Pháp (Centre culturel français). Ở đây, không thể quên được anh Nguyễn Văn Viết, một viên chức của trung tâm từ trước 1975, luôn cư xử với anh em CTV biên dịch báo chí bằng tình thân và sự thông cảm đáng quý. Chính tại IDECAF mà mình tìm được hai tờ báo khoa học quý như vàng là Science et Vie (Khoa học và Đời sống) và Sciences et Avenir (Khoa học và Tương lai) đầy ắp thông tin mới mẻ, được IDECAF nhập về từ Pháp.
Trên nguyên tắc, khách đến thư viện chỉ được mượn sách báo đọc tại chỗ, đọc xong trả ngay. Thương và quý anh Viết ở chỗ là với anh em biên dịch, anh thông cảm và “linh động” cho họ mượn hai tạp chí khoa học trên, xách xe chạy ù ra đường Nguyễn Huệ, nhờ photocopy những bài báo có thể khai thác được, rồi mang về trả ngay cho thư viện. Sở dĩ phải chạy xa như thế là vì thời ấy, chỉ đường Nguyễn Huệ là có vài cửa tiệm photocopy bằng máy laser, hình ảnh in ra rõ nét hơn, để có thể in kèm với bài báo.
Nửa sau thập niên 1990, XUNHASABA cũng nhập ồ ạt báo nước ngoài về, nhiều nhất là báo Pháp: Paris Match, Marie Claire, Femme Actuelle, Ça m’intéresse, Le Nouvel Observateur, L’histoire, Historia, Le Point … Ở Sài Gòn, các báo này được bán tại chi nhánh phía Nam của công ty nằm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, gần Thảo Cầm Viên, báo mới giá bán 5-7 mươi ngàn một tờ, sau khoảng 3-4 tháng, công ty bán “solde”, giá từ 5 đến 10 ngàn đồng một tờ. Có một thời, mình đến đó “ngồi đồng” thường xuyên, đến nổi nhiều cô làm văn phòng ở tầng lầu trên mà cũng lưu ý đế sự hiện diện của mình ở tầng trệt, nơi chất chứa báo các loại! Đây cũng là nguồn báo mình khai thác để viết hơn 90 bài cho chuyên đề Hạnh phúc và Tình yêu của báo Đồng Nai, và gần đây, hoàn chỉnh hơn nữa, thành quyển “Đời thường các nhân vật nổi tiếng trên thế giới”, do nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM ấn hành năm 2023.
Nhớ những ngày máy tính (computer) chưa can thiệp vào đời sống các cây bút biên dịch, mọi chuyện dựa vào cây bút và bàn tay, “văn minh” lắm là cái máy đánh chữ gõ lộc cộc, bản giấy than chữ lem nhem khó đọc. Mỗi lần mình viết tay xong bản thảo nào là trên đường giao nộp tòa soạn, phải ghé vào một quán photocopy ven đường, in lại một bản để lưu giữ, lỡ khi tòa soạn làm lạc mất bản thảo thì có cái thay vào.
Năm 1997, lần đầu tiên internet du nhập vào Việt Nam, giá truy cập mỗi phút 450 đồng, so với ngày nay thì máy chạy kém hơn tốc độ sên bò. Mặt khác, vào cuối thập niên 1990, loại hình sách báo khai thác sinh hoạt và đời tư các diễn viên điện ảnh, người mẫu, ca sĩ … nở rộ như nấm sau mưa, những tờ tạp chí tri thức như KTNN, TGM chỉ còn giữ lại được các độc giả chí cốt, trung thành, để mất đi hầu hết các độc giả vãng lai, báo hiệu một đường parabol đi xuống.
Đầu thập niên 2000, bản thảo bài báo bắt đầu được lưu trữ trong các đĩa mềm (floppy disk), dung lượng vài megabyte, không đủ đựng một tấm ảnh chụp bằng smartphone ngày nay, song với văn bản word thì chứa được kha khá bài viết. Ở KTNN, mỗi khi mình giao nộp một đĩa mềm đựng bài mới thì bộ phận kỹ thuật của tòa soạn trả lại cho một đĩa cũ đã sử dụng, cứ thế mà luân lưu.
Ngày nay, khi loại hình báo in lần lượt rời bỏ thị trường chữ nghĩa thì nguồn tư liệu báo nước ngoài on line trở nên thừa mứa, không mấy người trong các bạn trẻ ngày nay tưởng tượng ra nổi cảnh các chú, bác của mình đã vất vả thế nào để có được nguồn tư liệu hầu kéo dài một thời viết báo kiếm sống, cạnh tranh, vui vẻ, náo nhiệt, song vẫn luôn giữ được tình tương thân, tương kính của một thế hệ đã trải qua lắm nỗi thăng trầm.
HẾT
Lê Nguyễn
21.6.2026
