CẢNH GIỚI “NGÁP NGẮN NGÁP DÀI” CỦA MỘT SỬ GIA
Nói chuyện với thầy Thát, tôi hiểu, điểm tựa vững chắc của thầy mãi là lịch sử.
Thầy tiếp tôi, từ 9 giờ sáng đến 14h chiều, câu chuyện từ lịch sử Phật giáo Tây tạng do đâu suy vi. Đến Phật giáo Nhật Bản thịnh cường nhờ vào Nhật liên tông và Tịnh độ chân tông. Và cuối cùng là các danh nhân, thiên tài Việt Nam đều là Phật tử, họ đã đồng hành cùng vận nước như thế nào. Lúc này thầy lấy ra tập Lam sơn thực lục (藍山實錄) Hán văn, do Nguyễn Trãi viết. Thầy vừa đọc vừa giải thích về nhà họ Lê được một nhân vật kỳ bí chỉ cho biết một huyệt đất phát vương ở động Chiêu Nghi ở vùng Lam sơn. Trong tập sách chép rằng:
“Khi Lê Lợi sai người nhà cày ruộng ở xứ Phật Hoàng động Chiêu Nghi. Chợt thấy một nhà sư già, mặc áo trắng, từ thôn Đức Tề đi ra mà thở dài: Quý hoá thay phiến đất này, không có ai đáng dặn!
Người nhà thấy thế, chạy về thưa rõ với nhà vua, nhà vua liền đuổi theo tìm hỏi chuyện đó… Khi nhà vua gặp nhà sư liền quỳ xuống thưa rằng: Mạch đất ở miền đệ tử, sang hèn thế nào xin thầy bảo rõ cho?”
Nói đến đây, thầy Thát bảo, Lê Lợi là Phật tử hiểu chuyện mới xưng hô là “đệ tử”.
Câu chuyện tiếp tục:
“Nhà sư dạy Lê Lợi:
Xứ Phật hoàng thuộc động Chiêu Nghi, có một khu đất chừng nửa sào, hình như quả quốc ấn. Phía tả có núi Thái Thất, núi Chí Linh (ở miền Lảo Mang); bên trong có đồi đất Bạn Tiên. Lấy Thiên Sơn làm án (ở xã An Khoái). Phía trước có nước Long Sơn, bên trong có nước Long Hồ là chỗ xoáy trôn ốc (ở thôn Như Ứng). Phía hữu nước vòng quanh tay Hổ. Bên ngoài núi xâu chuỗi hạt trai. Con trai sang không thể nói được… Ngôi vua có lúc Trung Hưng. Mệnh trời có thể biết vậy…
Nghe nhà sư nói vậy, vua Lê Lợi đem di cốt đức Hoàng khảo táng vào chỗ ấy…”.
Buổi đàm đạo khá dài, tôi sợ phiền thầy, muốn cáo từ, tránh mất thời giờ nghiên cứu của thầy. Thầy nói, thầy làm linh hoạt, đôi khi làm từ đầu đêm đến gần sáng, làm khi nào nhìn thấy trời hừng đông thì đi nghỉ. Cô thị giả nói rằng càng về khuya Ôn càng thánh nhân. Càng về khuya càng là thế giới tĩnh lặng sáng suốt, dù ngáp ngắn ngáp dài.
Lịch sử dân tộc cũng như lịch sử Phật giáo không phải là những dòng niên biểu khô khan, mà là một thiên “anh hùng ca” về người Việt dựng nước và giữ nước. Một dân tộc nhỏ bé đã phải đương đầu với hàng loạt cuộc xâm lăng, trải qua “ngàn năm Bắc thuộc” nhưng vẫn giữ vững tiếng nói, phong tục và ý chí độc lập.
Việc một trí thức am hiểu lịch sử không chỉ đơn thuần là ghi nhớ các sự kiện quá khứ, mà khẳng định không phải kẻ “lưu vong” ngay trên nền văn hóa chính mình. Thầy Thát thuộc lòng những thăng trầm của dân tộc, như xác định mình đã kế thừa những giá trị của tổ tiên, những dòng chảy tri thức của nền văn minh Đại Việt.

Tâm Nhãn, tác giả đăng tháng 12 năm 2025


